cùng đứa con trai, rồi sáng nay ông lại đi, mang tôi theo thay cho thằng con
trai ông. Tôi sắp xa nhà lần đầu tiên: tôi sẽ phải cư ngụ suốt mùa ở cơ ngơi
ông Kauderer tại tỉnh Pёtkwo, cho tới vụ thu hoạch lúa mạch đen, để học
cách vận hành mấy cái máy sấy mới nhập từ Bỉ về; suốt thời gian đó thì
Ponko, thằng út trong đám con nhà Kauderer, sẽ ở với gia đình chúng tôi để
học kỹ thuật ghép cây thanh hương trà.
Những mùi những âm thanh quen thuộc của căn nhà chen chúc quanh
tôi buổi sáng hôm đó như để nói lời từ biệt: tôi sắp sửa đánh mất tất cả
những gì đã biết cho tới khi đó, đánh mất suốt cả một thời gian dài đến vậy –
tôi thì thấy nó dường như dài đến vậy – đến nỗi khi tôi quay về thì sẽ chẳng
có gì như trước nữa, ngay cả tôi cũng không còn là tôi như trước nữa. Và
bởi vậy lời từ biệt của tôi giống như là vĩnh biệt: vĩnh biệt căn bếp, vĩnh biệt
ngôi nhà, vĩnh biệt món knödel của dì Ugurd; cho nên cái cảm giác cụ thể
mà bạn lĩnh hội được ngay từ những dòng đầu cũng mang trong nó cả cảm
giác mất mát, cơn choáng của sự tan rã tàn hoại, và bạn nhận ra rằng cả điều
này bạn cũng đã lĩnh hội được, bạn vốn là Người đọc tinh anh kia mà, lĩnh
hội ngay từ trang đầu, khi mà, dẫu cho thích thú với sự chính xác của lối viết
này, bạn đã cảm thấy rằng, nói thật ra, tất cả mọi thứ đang trôi tuột qua kẽ
ngón tay bạn; có lẽ đây là lỗi của bản dịch nữa, bạn tự nhủ, nó có thể rất ư
trung thành song nhất định đã không thông đạt được cái bề dày vật chất mà
các từ này ắt phải có trong ngôn ngữ gốc, dẫu là ngôn ngữ gì đi nữa. Nói
ngắn gọn, mỗi câu đều muốn truyền tải đến bạn tính rắn đặc của mối quan
hệ giữa tôi và nhà Kudgiwa cũng như nỗi tiếc nuối của tôi khi đánh mất nó,
và hơn thế nữa – có lẽ bạn không nhận ra, nhưng nghĩ lại bạn sẽ thấy chính
là như vậy – là nỗi thôi thúc muốn dứt ra khỏi nó, chạy về phía cái chưa biết,
lật sang trang, xa khỏi cái hương vị chua chua của món schöeblintsjia, bắt
đầu một chương mới với những cuộc gặp gỡ mới vào những hoàng hôn bất
tận ở ngoại ô Aagd, vào những ngày Chủ nhật tại Pёtkwo, tại các lễ hội ở
Cung Cider.
Chân dung một cô gái có mái tóc đen cắt ngắn và bộ mặt dài thoáng
hiện ra từ cái rương con của Ponko; thế rồi hắn lập tức giấu bức ảnh đi dưới