tôi mới nghĩ, hoặc chính bạn, Người đọc, mới là người nghĩ thế chứ không
phải tôi; bởi sự thực là trong khoảnh khắc đó vật lộn với hắn có nghĩa là tôi
phải bám chặt vào chính tôi, vào quá khứ của tôi, sao cho nó đừng rơi vào
tay hắn, cho dù với giá phải trả là hủy diệt nó, chính Brigd mới là thứ tôi
muốn hủy diệt để nàng đừng rơi vào tay Ponko, Brigd, người mà tôi chưa
bao giờ nghĩ là mình yêu, mà ngay cả lúc này hẳn tôi cũng chẳng yêu nốt,
nhưng có một lần, chỉ một lần, tôi lăn tròn cùng nàng, lần lượt người này đè
lên người kia giống như tôi với Ponko lúc này, tôi với nàng cắn nhau trên
đống than bùn phía sau bếp lò, và lúc này tôi cảm thấy mình đang chiến đấu
cho nàng chống lại một Ponko hãy còn chưa hiện hữu, rằng tôi đang chiến
đấu chống lại Ponko cho cả Brigd lẫn Zwida. Tôi tìm cách xé phăng một cái
gì đó ra khỏi quá khứ tôi sao cho nó đừng lọt vào tay đối thủ của tôi, vào tay
cái thằng tôi mới này với bộ tóc như lông chó, hoặc có thể ấy là tôi đang cố
giằng ra khỏi quá khứ của cái thằng tôi chưa biết này một bí mật hầu gộp
thêm vào quá khứ hoặc tương lai của tôi.
Trang sách bạn đang đọc cần chuyển tải cho được sự tiếp xúc bạo liệt
này của những quả đấm thình thịch và đau đớn, của những đáp trả hung hãn
làm rách toạc; tính chất thân xác của việc sử dụng chính cơ thể mình chống
lại một cơ thể khác, xáo lẫn trọng lượng các nỗ lực của mình cùng với sự
chính xác trong khả năng tiếp nhận của mình đồng thời áp dụng chúng vào
hình chiếu của chúng nơi đối phương như nơi một tấm gương. Nhưng nếu
các cảm giác mà hành động đọc gợi ra là ít ỏi so với bất cứ cảm giác nào
được thực sự trải nghiệm, đấy cũng là vì điều tôi đang cảm thấy – trong khi
đè nghiến lên ngực Ponko bên dưới ngực tôi hoặc khi hóa giải động tác vặn
một cánh tay sau lưng tôi – không phải là cái cảm giác tôi cần để thông đạt
điều tôi muốn thông đạt, cụ thể việc sở hữu Brigd trong chuyện yêu đương,
hay sự tròn đầy chắc nịch từ da thịt cô gái đó, quá khác với sự rắn câng
xương xẩu của Ponko, và cũng là việc sở hữu Zwida trong chuyện yêu
đương, là sự mềm mại đến tan chảy mà tôi hình dung nơi Zwida, việc sở
hữu một Brigd mà tôi cảm thấy mình đã mất và của một Zwida vốn chỉ có
tính chất vô thân xác của một bức ảnh sau lớp kính. Trong mớ xoắn xuýt
những tay cùng chân đàn ông đối nghịch nhau và giống hệt nhau, tôi cố