tang kia, chúng tôi không chôn hận thù mà chôn người thân của mình bị
giết, và hễ chôn ai chính chúng tôi viết trên bia mộ: ‘Đây là do nhà Ozkart
gây ra.’ ”
“Thế còn việc do gia đình ông gây ra thì sao?” Bronko hỏi, ông là
người thẳng ruột ngựa, một nói một, hai nói hai.
“Phía nhà Ozkart cũng viết lên bia một nhà mình: ‘Đây là do nhà
Kauderer gây ra.’ ” Đoạn, chà một ngón tay lên ria mép, ông nói, “Ở đây rốt
cuộc Ponko sẽ an toàn.”
Đúng lúc này mẹ tôi siết hai cánh tay vào nhau nói, “Lạy Mẹ đồng
trinh, liệu Gritzvi nhà con có bị tai ương rình rập không? Chúng sẽ không
đòi mạng nó chứ?”
Ông Kauderer lắc đầu song không nhìn vào mặt bà, “Nó không phải
người nhà Kauderer! Chúng tôi mới là những kẻ bị tai ương rình rập, bao
giờ chả vậy!”
Cửa mở. Từ chỗ nước đái nóng hổi của lũ ngựa ngoài sân một đám hơi
nước bốc lên làn không khí giá băng, trong vắt như thủy tinh. Thằng nhỏ
trông ngựa thò bộ mặt đỏ hồng vào thông báo, “Xe sẵn sàng rồi!”
“Gritzvi! Mày đâu rồi? Nhanh lên!” Ông tôi hét.
Tôi tiến tới một bước, về phía ông Kauderer, ông đang cài cúc chiếc áo
bành tô bằng nỉ của ông.