Thứ Tư. Tôi đến chỗ khách sạn gửi một bó hoa violet cho Tiểu thư
Zwida. Nhân viên lễ tân bảo tôi nàng đi từ sớm. Tôi lang thang hồi lâu, hy
vọng tình cờ gặp nàng. Nơi mảnh sân phía trước pháo đài là hàng dài thân
nhân những người tù: đây là ngày thăm nuôi ở nhà giam. Giữa đám đàn bà
hèn mọn quấn khăn trên đầu và bọn trẻ con khóc thét tôi nhìn thấy Tiểu thư
Zwida. Mặt nàng che tấm mạng đen dưới vành mũ, nhưng phong thái của
nàng không lẫn vào đâu được: nàng đứng đầu ngẩng cao, cổ thẳng tắp, có vẻ
kiêu kỳ thế nào đó.
Ở một góc sân, như thể đang quan sát hàng người tại cửa nhà giam, là
hai người đàn ông vận đồ đen đã cật vấn tôi hôm qua nơi đài quan sát.
Con nhím biển, tấm mạng che, hai kẻ lạ: màu đen tiếp tục xuất hiện với
tôi trong những tình huống buộc tôi phải chú ý, những thông điệp mà tôi giải
nghĩa là lời vời gọi của đêm. Tôi nhận ra rằng đã lâu nay tôi có khuynh
hướng làm giảm thiểu sự hiện diện của bóng tối trong cuộc sống của tôi.
Lệnh cấm của bác sĩ rằng tôi không được đi ra ngoài sau khi mặt trời lặn đã
giam tôi suốt hàng tháng trời trong lằn ranh của cảnh giới ánh sáng ban
ngày. Nhưng thế chưa phải đã hết: thực tế là tôi nhìn thấy, trong ánh sáng
ban ngày, trong thứ ánh sáng bị khuếch tán, nhợt nhạt, hầu như không hắt
bóng này, một bóng tối còn sâu hơn cả bóng tối của đêm.
Tối thứ Tư. Tối nào tôi cũng dành mấy tiếng đồng hồ đầu tiên có bóng
tối để viết những trang này, những trang mà tôi không biết liệu sẽ có ai đọc.
Cái bóng đèn kiểu pâte de verre trong phòng tôi ở Nhà nghỉ Kudgiwa chiếu
sáng dòng viết lách của tôi, có lẽ là quá bồn chồn khiến độc giả tương lai
khó lòng giải mã được. Có lẽ nhiều, nhiều năm sau khi tôi chết cuốn nhật ký
này mới sẽ ra ánh sáng, khi ngôn ngữ của chúng ta đã trải qua những chuyển
biến nào ai biết được, chừng đó một số từ ngữ cùng cách diễn đạt tôi thường
dùng sẽ có vẻ lỗi thời và mang nghĩa mơ hồ. Dù thế nào thì, kẻ tìm thấy
cuốn nhật ký này sẽ có một lợi thế nhất định đối với tôi: với một ngôn ngữ
viết, người ta luôn luôn có thể tái dựng một cuốn từ điển và một ngữ pháp,
những câu riêng lẻ, viết lại hoặc diễn đạt lại chúng trong một thứ tiếng khác,