trong khi tôi thì đang cố đọc ra – trong chuỗi sự việc bày ra trước tôi hằng
ngày – những ý định của thế giới đối với tôi, và tôi lần mò tìm lối cho mình,
biết rằng không thể có cuốn từ điển nào dịch được thành lời cái gánh nặng
những ám chỉ khó dò cho ra nghĩa vốn ẩn trong các sự việc kia. Tôi muốn
rằng những dự cảm và ngờ vực lởn vởn này đến được người sẽ đọc tôi
không phải như một trở ngại ngẫu nhiên cho việc hiểu những gì tôi viết, mà
là như chính bản chất của nó; và nếu tiến trình suy nghĩ của tôi dường như
khó nắm đối với người đó, kẻ mà, vốn xuất phát từ những thói quen tâm trí
đã thay đổi tận gốc, sẽ ra sức theo đuổi nó, thì điều quan trọng là tôi truyền
đạt được đến anh ta cái nỗ lực của tôi hầu đọc ra được giữa các dòng sự kiện
cái ý nghĩa lẩn khuất của điều đang chờ đợi tôi.
Thứ Năm. Nhờ sự cho phép đặc biệt của Ban giám đốc – Tiểu thư
Zwida giải thích với tôi thế – nàng có thể vào trong nhà tù nhân ngày thăm
thân và ngồi nơi cái bàn trong phòng khách, với tập giấy vẽ và cục chì than.
Nhân tính đơn sơ của thân nhân những người tù mang đến cho nàng đôi chủ
đề thú vị để nghiên cứu về cuộc sống.
Tôi không hỏi gì nàng cả, nhưng từ khi biết hôm qua tôi đã trông thấy
nàng ở trong sân, nàng cảm thấy mình có nghĩa vụ giải thích tại sao mình có
mặt ở nơi này. Giá nàng đừng nói gì với tôi cả thì hơn, bởi tôi chẳng hứng
thú gì với những bức tranh vẽ người và hẳn sẽ chẳng biết làm thế nào bình
phẩm nếu nàng đưa cho tôi xem, tuy nhiên chuyện đó không xảy ra. Tôi
nghĩ những bức tranh đó chắc được cất trong một cuốn album đặc biệt, cuốn
này mỗi khi xong việc nàng lại để chỗ văn phòng nhà giam, lần sau đến lại
lấy ra, bởi vì hôm qua – tôi nhớ rõ – nàng không mang theo cuốn album bất
khả ly thân hay là hộp bút chì.
“Nếu như biết vẽ, tôi sẽ chỉ chuyên tâm nghiên cứu dạng thể của các
vật vô sinh mà thôi,” tôi nói có phần hơi độc đoán, bởi tôi muốn đổi chủ đề
mà cũng còn vì một xu hướng tự nhiên thực sự dẫn tôi đến chỗ thừa nhận
tâm trạng của mình trong sự thống khổ bất động của sự vật.