Có thể ông đang lăn tròn trên sàn dưới bàn làm việc, có thể ông đang treo
mình lủng lẳng dưới ngọn đèn giữa trần nhà.
“Tiếp tục ở đâu?” bạn hỏi, ngồi vắt vẻo bên mép vực. “Ngoài cái gì?”
“Sách là những bậc của cái ngưỡng cuối… Tất cả tác gia Cimmeria đều
đã bước qua ngưỡng đó… Rồi thì khởi đầu thứ ngôn ngữ không lời của
người chết, nó nói những điều chỉ ngôn ngữ của người chết mới nói được
mà thôi. Tiếng Cimmeria là ngôn ngữ cuối cùng của người sống, ngôn ngữ
của ngưỡng cuối! Các vị tới đây là để cố nghe ra ở đó, bên ngoài… Nghe
đi…”
Nhưng bạn chẳng còn lắng nghe gì nữa cả, nàng và bạn. Hai bạn cũng
đã biến mất, bị dán ép vào một góc, người này dính vào người kia. Có phải
đây là câu trả lời của bạn? Bạn có muốn chứng tỏ rằng người sống cũng có
một ngôn ngữ không lời, người ta không thể dùng ngôn ngữ đó để viết sách
mà chỉ có thể sống với nó, giây này qua giây khác, thứ ngôn ngữ không thể
ghi lại cũng không thể nhớ? trước tiên là ngôn ngữ không lời này của người
sống – có phải đây là tiền đề mà bạn muốn Uzzi-Tuzii tính tới? – rồi mới
đến những lời được người ta dùng để viết sách, và những nỗ lực để dịch thứ
ngôn ngữ đầu tiên đó là vô ích, rồi thì…
“Toàn bộ sách bằng tiếng Cimmeria đều chưa hoàn tất…” Uzzi-Tuzii
thở dài, “bởi chúng tiếp tục ở ngoài… trong thứ ngôn ngữ khác kia, thứ
ngôn ngữ im lặng mà tất cả các ngôn từ trong các sách ta tin là mình đọc đều
dẫn chiếu tới…”
“Tin? Sao lại tin? Tôi thích đọc, thực sự là đọc.” Ấy là Ludmilla nói
thế, một cách xác tín và nồng nhiệt. Nàng ngồi đối diện giáo sư, ăn mặc đơn
sơ, thanh lịch, tông màu sáng. Cách nàng sống trên thế giới này, đầy thích
thú với những gì thế giới có thể cho nàng, nó khước từ cái vực thẳm quy ngã
của cuốn tiểu thuyết tự sát vốn kết thúc bằng cách chìm nghỉm vào chính nó.
Trong giọng nàng, bạn tìm kiếm sự xác nhận rằng bạn cần phải bám lấy
những sự vật có tồn tại thực, cần đọc những gì được viết chứ không gì khác,
gạt bỏ những bóng ma vuột khỏi hai bàn tay bạn. (Thậm chí dù cái ôm của