“Hoan hô bà chị, em thấy chị có tiến bộ đấy!” Giữa các kệ sách xuất
hiện một cô gái có cần cổ dài và bộ mặt chim, cái nhìn chằm chằm sau cặp
kính, một mớ tóc to sù xoăn tít, mặc áo bờ lu lụng thụng và quần bó chật.
“Em đến để cho chị biết em đã tìm thấy cuốn tiểu thuyết chị đang tìm, đó
chính là cuốn tiểu thuyết sẽ là chủ đề cho hội thảo sắp tới của bọn em về
cách mạng nữ quyền. Bọn em mời chị dự, nếu chị muốn nghe bọn em phân
tích và thảo luận về nó.”
“Lotaria,” Ludmilla kêu lên, “em đừng có nói với chị là cả em cũng đã
gặp cuốn Cúi mình trên triền dốc, tiểu thuyết chưa hoàn thành của Ukko
Ahti, nhà văn Cimmeria, đấy nhé!”
“Thông tin chị có sai rồi, Ludmilla. Chính cuốn tiểu thuyết ấy, nhưng
chả phải là nó chưa hoàn thành, và nó viết không phải bằng tiếng Cimmeria
mà là tiếng Cimbria; nhan đề về sau bị đổi thành Không sợ gió hay chóng
mặt, và tác giả ký bằng một bút danh khác, Vorts Viljandi.”
“Là đồ giả!” Giáo sư Uzzi-Tuzii hét. “Đó là một trường hợp giả mạo
nhiều người biết! Văn này là văn ngụy tác, do những kẻ dân tộc chủ nghĩa
người Cimbria phát tán trong chiến dịch tuyên truyền chống Cimmeria vào
cuối Thế chiến thứ nhất!”
Xúm xít sau lưng Lotaria là nhóm tiên phong của đội quân gồm những
cô gái trẻ có cặp mắt trong veo, bình thản, những cặp mắt làm người ta phải
cảnh giác một chút, có lẽ vì chúng quá trong veo và bình thản.
Một người đàn ông từ giữa họ len ra tiến về phía trước, nhợt nhạt, có
râu hàm, với cái nhìn mai mỉa và cái bĩu môi nhất quyết tỏ ra sáng suốt.
“Tôi vô cùng hối tiếc khi nói ngược lại với một đồng nghiệp có tiếng
tăm lừng lẫy,” anh ta nói, “nhưng tính xác thực của văn bản này đã được
chứng minh nhờ việc khám phá ra các bản thảo mà người Cimmeria che
giấu!”
“Tôi thật kinh ngạc, Galligani,” Uzzi-Tuzii rền rĩ, “khi thấy anh đem uy
tín cái ghế của anh ở khoa ngôn ngữ và văn chương Erulo-Altai mà gán cho