một thứ đồ giả thô bỉ thế này! Với lại, còn hơn thế, một thứ đồ giả gắn liền
với yêu sách về lãnh thổ chẳng có liên quan gì tới văn chương!”
“Uzzi-Tuzii,” Giáo sư Galligani bác lại, “làm ơn đừng hạ thấp cuộc
tranh luận xuống cấp độ ấy. Ông biết quá rõ rằng chủ nghĩa dân tộc Cimbria
nằm rất xa ngoài phạm vi quan tâm của tôi, cũng như tôi hy vọng chủ nghĩa
sô vanh Cimmeria ở xa ngoài phạm vi quan tâm của ông vậy. So sánh tinh
thần của hai nền văn chương, tôi tự hỏi mình câu này: ai đi xa hơn trong việc
phủ định các giá trị?”
Cuộc luận chiến Cimbria-Cimmeria không có vẻ tác động gì tới
Ludmilla, lúc này nàng chỉ bị ám ảnh bởi một ý nghĩ duy nhất: khả năng là
cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thành có thể vẫn còn tiếp tục. “Liệu điều Lotaria
nói có thật không?” nàng thì thầm hỏi bạn.
“Dù chỉ một lần thôi em mong con bé nói đúng, rằng đoạn đầu mà giáo
sư đã đọc có phần tiếp theo, bằng tiếng gì thì quan trọng gì mấy đâu…”
“Ludmilla này,” Lotaria nói, “bọn em đi họp nhóm nghiên cứu đây.
Nếu chị muốn theo dõi cuộc thảo luận về cuốn tiểu thuyết của Viljandi thì đi
luôn. Chị có thể mời cả anh bạn chị, nếu anh ấy quan tâm.”
Vậy đó bạn cũng được thâu nạp vào dưới ngọn cờ của Lotaria. Nhóm
nghiên cứu họp trong một phòng học, quanh một cái bàn. Bạn và Ludmilla
muốn ngồi càng gần càng tốt mớ bản thảo Lotaria đang cầm trước mặt cô ta,
dường như nó mang chứa cuốn tiểu thuyết mọi người đang nói tới.
“Chúng ta phải cám ơn Giáo sư Galligani của khoa Văn chương
Cimbria,” Lotaria mào đầu, “bởi ông đã có nhã ý cho chúng ta sử dụng một
bản hiếm của Không sợ gió hay chóng mặt và bởi ông muốn đích thân tham
gia buổi hội thảo chuyên đề của chúng ta. Tôi muốn nhấn mạnh thái độ cởi
mở này, nó khiến chúng ta càng phải cảm kích hơn khi so sánh với sự thiếu
am hiểu của những giáo sư khác ở các khoa có liên quan…” Và Lotaria nhìn
sang chị mình, để bảo đảm rằng bà chị không bỏ sót lời ám chỉ chẳng mấy
thân thiện này về Uzzi-Tuzii.