Giờ thì Lotaria mở kẹp giấy ra, bắt đầu đọc. Những hàng rào kẽm gai
tan biến như mạng nhện. Mọi người theo dõi trong im lặng, hai người các
bạn và những người khác.
Các bạn lập tức nhận ra mình đang nghe một cái gì đó hẳn không có
liên quan gì với Cúi mình trên triền dốc hay với Ở ngoại ô thành Malbork
hay thậm chí tới Nếu một đêm đông có người lữ khách. Các bạn trao nhau
một cái liếc nhìn, bạn và Ludmilla, hay đúng hơn là hai cái liếc nhìn: cái đầu
dò hỏi, cái sau tán thành. Dù nó là gì đi nữa, đây là một cuốn tiểu thuyết mà,
một khi đã bước vào rồi, bạn muốn tiến tới trước, không dừng lại.