đặng chừa chỗ cho cái bao đựng khẩu súng lục nặng trịch tôi đeo nơi thắt
lưng; còn Valerian, vốn mặc thường phục bởi cậu ấy là thành viên của Ủy
ban Công nghiệp nặng, nếu cậu có mang súng lục – mà tôi tin là cậu có – thì
nhất định đó là một trong những khẩu súng dẹt người ta có thể cất trong túi
áo. Irina vào giờ đó trở nên trầm lặng, hầu như u uất, và một nỗi sợ nào đó
len lỏi vào trong chúng tôi – ý tôi là bản thân tôi, nhưng tôi tin chắc Valerian
cũng chung tâm trạng với tôi, cho dẫu chúng tôi chưa bao giờ tin cậy mà thổ
lộ với nhau về chuyện này – bởi chúng tôi cảm thấy đây là lúc nàng thực sự
nắm quyền sở hữu hai chúng tôi, và một khi cái vòng ma thuật của nàng đã
khép lại mà cầm tù chúng tôi thì cho dù những việc nàng sẽ xui khiến chúng
tôi làm có điên rồ cách mấy, chúng cũng không là gì so với những gì nàng
đang dựng nên trong trí tưởng tượng của nàng, chẳng dừng bước trước một
sự quá đà nào, trong sự khai phá cảm xúc giác quan, trong ngất ngây tinh
thần, trong sự nhẫn tâm. Sự thực là chúng tôi đều rất trẻ, quá trẻ đối với
những gì chúng tôi đang sống đây; ý tôi là hai gã đàn ông chúng tôi, còn
Irina, nàng có sự khôn ngoan quá sớm của loại phụ nữ như nàng, cho dù xét
về tuổi thì nàng trẻ nhất trong cả ba; thế mà nàng buộc được chúng tôi làm
tất cả những gì nàng muốn.
Nàng, Irina, nàng bắt đầu huýt sáo thầm, với một nụ cười trong mắt,
như thể đang nhấm nháp trước một ý tưởng vừa nảy ra; thế rồi tiếng huýt
sáo của nàng dần dần nghe rõ, một đoạn hành khúc vui nhộn trong một vở
operetta thời thượng lúc bấy giờ, và hai chúng tôi, vốn luôn hơi sờ sợ những
gì nàng đang chuẩn bị cho bọn tôi, bắt đầu noi theo nàng, cũng huýt, và
chúng tôi đi đều bước như theo một nhịp kèn đồng khôn cưỡng, cảm thấy
mình vừa là nạn nhân vừa là người chiến thắng.
Cứ vậy chúng tôi đi ngang qua Nhà thờ Thánh Apollonia bấy giờ đã
chuyển thành bệnh viện dành cho những người mắc bệnh tả, với những áo
quan đặt trên mấy cái giá cưa gỗ ở bên ngoài, xung quanh có kẻ vòng tròn
bằng vôi để thiên hạ chớ lại gần, chờ xe của nghĩa trang tới mang đi. Có một
mụ già quỳ bên ngoài nhà thờ mà cầu nguyện, và trong khi tiến bước theo
nhịp quân hành khôn cưỡng của mình chúng tôi hầu như giẫm lên người mụ.