Không sợ gió hay chóng mặt
Lúc năm giờ sáng, những đoàn xe quân sự chạy qua thành phố; trước
các cửa hàng thực phẩm bắt đầu hình thành những hàng người, các bà nội
trợ tay xách đèn đốt bằng mỡ thú; trên tường hãy còn chưa ráo hẳn những
khẩu hiệu tuyên truyền mà các đội thuộc nhiều nhóm khác nhau của Ủy ban
Lâm thời đã viết hồi đêm.
Khi các nhạc công đã cất nhạc cụ vào trong hộp và ra khỏi tầng hầm,
không khí có màu xanh lục. Các khách hàng của quán Titania Mới đi thành
nhóm theo sau các nhạc công suốt một thôi đường, như thể dùng dằng chưa
muốn cắt đứt mối tương thông đã hình thành trong quán suốt đêm qua giữa
những người tụ hội nơi đó một cách tình cờ hoặc theo thói quen, và họ hợp
thành một hội duy nhất mà tiến về phía trước, đám đàn ông rút vào trong cỗ
áo khoác dựng cao, dáng nom như xác chết, như những xác ướp bị đưa từ
trong quan tài bằng đá ra ngoài không khí, những xác ướp được giữ gìn suốt
bốn ngàn năm giờ đây trong khoảnh khắc rụn ra thành bụi; nhưng ngược lại
một làn sóng phởn chí lại nhiễm vào cánh đàn bà, bọn họ mỗi người mình
hát mình nghe, mở phanh những chiếc áo choàng khoác ngoài áo dạ hội xẻ
sâu, rúng rẩy váy dài khi bước qua các vũng nước bằng những bước nhảy
chệnh choạng, ấy là do cái quá trình đặc trưng của cơn say vốn hay làm một
cơn phởn chí mới lại bừng nở ngay từ chỗ cơn phởn chí trước đó cùn nhụt đi
và tàn lụi; và dường như nơi mỗi người trong tất cả họ vẫn còn đó niềm hy
vọng rằng buổi tiệc chưa tàn, rằng các nhạc công đến lúc nào đấy sẽ dừng
bước giữa đường, lại mở hộp đàn và một lần nữa lại lôi ra mấy cây kèn xắc
xô với đàn công trơ bát.
Đối diện tòa nhà trước kia là ngân hàng Levinson, nơi có mấy toán vệ
binh nhân dân mang súng cắm lưỡi lê, mũ gắn phù hiệu đứng canh, nhóm
chơi đêm – họ tự gọi mình bằng chữ ấy – liền giải tán, ai đi đường nấy,
chẳng ai chào tạm biệt ai. Còn lại ba chúng tôi: Valerian và tôi mỗi người
nắm một tay Irina, người bên này kẻ bên kia, tôi luôn luôn ở bên phải nàng,