trốn giữa các cặp chân người, theo sau là bọn trẻ con hò la inh ỏi (niềm hy
vọng mót lại được gì đấy từ những thứ bị quân đội trưng thu đã khiến các
gia đình nhà quê cho lũ con và lũ lợn của mình chạy tán loạn lên càng nhiều
càng tốt, giao phó chúng cho may rủi), binh lính cuốc bộ hoặc cưỡi ngựa
đang rời bỏ đơn vị hoặc cố quay trở lại bộ phận chính của các lực lượng đã
bị tan tác, những bà già quý tộc đi đầu các đoàn xe gồm kẻ hầu người hạ và
bọc đùm hòm xiểng, những băng ca khênh kẻ bị thương, bệnh nhân bị bệnh
viện đuổi về, người bán hàng rong, quan chức, thầy tu, dân di gan, đám học
trò Trường Con gái Sĩ quan vận đồng phục lữ hành – tất cả đều tuôn qua
những cấu kiện bằng kim loại của cây cầu như thể bị cuốn đi bởi làn gió
lạnh ẩm cơ hồ thổi tới từ những vết rách của tấm bản đồ, từ những lỗ thủng
đang xé toạc các mặt trận và vùng biên giới. Dạo ấy có nhiều người tìm nơi
trú ẩn trong thành phố: những người sợ bạo loạn và hôi của lan tràn, và
những người có lý do chính đáng để không muốn mình rơi vào giữa đường
tiến của các đạo quân phản cách mạng; những người mong được bảo vệ nhờ
tính hợp pháp mong manh của Ủy ban Lâm thời và những người chỉ muốn
náu mình giữa cơn bấn loạn hòng có thể yên ổn mà hành động chống lại
pháp luật dù mới hay cũ. Mỗi người đều cảm thấy sinh mạng mình đang
nguy khốn, song chính ở nơi mọi lời nhắc đến tình đoàn kết đều có vẻ không
đúng chỗ, bởi điều quan trọng là phải cào cấu cắn xé đặng mở cho mình một
con đường, chính ở đó vẫn cứ hình thành một thứ tình cảm cộng đồng và sự
thông hiểu, khiến cho khi đối mặt với khó khăn người ta hợp sức với nhau
và hiểu nhau mà không phải quá nhiều lời.
Có thể là vì lý do này, hay cũng có thể vì trong cơn hỗn loạn chung mà
tuổi trẻ nhận ra chính mình và lấy làm hoan hỉ: dù thế nào đi nữa, khi băng
qua Cầu Sắt giữa đám đông sáng hôm đó, tôi cảm thấy hài lòng, nhẹ nhõm,
hài hòa với những người khác, với bản thân tôi, với thế giới, cái cảm giác đã
từ lâu không đến với tôi. (Tôi không muốn dùng từ sai; đúng hơn, tôi sẽ nói:
tôi cảm thấy mình hài hòa với sự bất hài hòa của những người khác, của
chính tôi và của thế giới). Tôi vừa đi đến cuối cầu, nơi có mấy bậc tam cấp
dẫn lên bờ và dòng sông người chậm lại, dồn ứ, buộc một số người phải xô
nhau dồn ngược trở lên, cố tránh không để mình bị đẩy tuột về phía những