người đang xuống tam cấp chậm chạp hơn – những cựu chiến binh cụt chân
tựa mình hết lên nạng này thì tới nạng kia, lũ ngựa được người ta dắt nhích
từng tí một theo đường chéo để móng của chúng khỏi trượt trên mép các bậc
thang bằng sắt, mấy chiếc mô tô kèm thuyền mà người ta phải nhấc bổng lên
mới mang đi được (lẽ ra bọn họ đi đường Cầu Xe thì tốt hơn, bởi đám người
đi bộ kia phẫn nộ la ó chửi rủa chẳng còn thiếu nước gì, nhưng nếu vậy thì
họ sẽ phải đi xa hơn cả một dặm nữa) thì chợt tôi để ý đến cô gái đang bước
xuống cạnh tôi.
Nàng mặc áo choàng có lót lông thú ở gấu và cổ tay, đội mũ rộng vành
có mạng che và gắn một bông hồng: không chỉ trẻ trung hấp dẫn mà còn
thanh lịch tao nhã, như tôi nhận thấy ngay sau đó. Trong khi tôi ngó nghiêng
nàng, tôi thấy nàng mở to mắt, giơ bàn tay đeo găng lên cái miệng đang thét
kinh hoàng rồi chúi người về phía trước. Ắt hẳn nàng đã ngã và bị đám đông
đang tiến lên như cả một bầy voi kia giẫm nát nếu tôi không kịp thời túm lấy
tay nàng.
“Cô không khỏe à?” tôi nói với nàng. “Tựa vào tôi đi. Không có gì đâu,
đừng sợ.”
Nàng cứng đờ, không bước thêm được bước nào.
“Khoảng không, khoảng không dưới đó…” nàng nói. “Cứu tôi… chóng
mặt.”
Tôi chẳng nhìn thấy có cái gì đang khiến nàng chóng mặt, nhưng rõ
ràng cô gái đang vô cùng kinh hoảng.
“Đừng nhìn xuống, giữ chặt tay tôi này. Đi theo những người khác,
chúng ta đến cuối cầu rồi,” tôi nói với nàng, mong rằng những lời ấy là lý lẽ
đúng đắn để trấn an nàng.
Thế rồi nàng nói, “Tôi cảm thấy tất cả các bước chân kia đều rời khỏi
bậc thang mà tiến về phía khoảng không, rồi thì đâm bổ xuống… cả một
đám đông đâm đầu xuống…” Và nàng chùn chân lại không đi.
Tôi dòm qua khoảng trống giữa các bậc tam cấp bằng thép, nhìn dòng
sông không màu sắc chảy qua bên dưới mang theo những tảng băng giống