bạn – thừa nhận đi – chỉ xảy ra trong tưởng tượng, nó vẫn là một cái ôm có
thể trở thành hiện thực bất cứ lúc nào…)
Nhưng Ludmilla luôn luôn đi trước bạn ít nhất một bước. “Tôi muốn
biết rằng vẫn tồn tại những cuốn sách mà tôi vẫn sẽ có thể đọc…” nàng nói,
tin chắc rằng những đối tượng hiện tồn, cụ thể, mặc dù chưa biết tới, phải
tương hợp với sức mạnh niềm mong muốn của nàng. Làm sao bạn có thể bắt
kịp nàng, người đàn bà luôn luôn đọc một cuốn sách khác nữa ngoài cuốn
trước mắt nàng, một cuốn sách chưa hiện hữu nhưng, bởi nàng muốn có nó,
nó không thể không hiện hữu?
Giáo sư ngồi đó nơi bàn làm việc của mình; trong nón ánh sáng của
ngọn đèn bàn đôi bàn tay ông giơ cao lửng lơ hoặc để hờ trên tập sách gấp
lại, như trong một cái vuốt ve buồn bã.
“Sự đọc,” ông nói, “luôn luôn là thế này: có một thứ tồn tại đấy, một
thứ được làm ra bằng sự viết, một vật rắn, mang tính vật chất, không thể
thay đổi được, và thông qua vật này chúng ta tiếp xúc với một cái gì khác
không hiện hữu, một cái gì khác vốn là một phần của thế giới phi vật chất,
vô hình, bởi ta chỉ có thể nghĩ về nó, tưởng tượng ra nó thôi, hay bởi vì nó
chỉ có một lần chứ không còn nữa, nó đã qua, đã mất, không thể đạt tới
được, ở xứ sở của người chết…”
“Hoặc là không hiện hữu bởi nó chưa hiện hữu, một cái gì người ta
khao khát, e sợ, có thể hoặc là không thể có,” Ludmilla nói. “Đọc là tiến về
phía cái gì đó sắp sửa hiện hữu song chưa ai biết nó sẽ là gì…” (Đấy, giờ
bạn thấy Người đọc Nữ cúi về phía trước để ngó ra ngoài mép trang in đặng
nhìn những con tàu của những vị cứu tinh hay những kẻ xâm lăng xuất hiện
nơi chân trời, những cơn bão…) “Cuốn sách tôi thích đọc bây giờ là cuốn
tiểu thuyết trong đó ta cảm thấy câu chuyện đang đến như một tiếng sấm hãy
còn mơ hồ, câu chuyện lịch sử hòa quyện với số phận của con người, cuốn
tiểu thuyết cho ta cảm giác sống qua một cơn bấn loạn hãy còn chưa có tên,
hãy còn chưa mang dạng thể…”