Từ sau bức bình phong một phụ nữ bước ra: tóc ngắn, áo váy bằng lụa
xám, vớ màu sữa.
“Những giấc mơ nam giới không thay đổi, cho dù có cách mạng đi
nữa,” nàng ta nói, và trong sự mỉa mai riết róng ở giọng nàng ta tôi nhận ra
người đàn bà tôi đã làm quen trong thoáng chốc trên Cầu Sắt.
“Thấy chưa? Có những đôi tai lắng nghe từng lời của chúng ta…”
Valerian cười rộ nói với tôi.
“Cách mạng không đưa những giấc mơ ra tòa, Irina Piperin ạ,” tôi trả
lời nàng.
“Nó cũng không cứu chúng ta khỏi những cơn ác mộng,” nàng đáp trả.
Valerian xen vào, “Tôi không biết là hai vị quen nhau đấy.”
“Chúng tôi gặp nhau trong một giấc mơ,” tôi nói. “Lúc ấy chúng tôi
cùng rơi khỏi một cây cầu.”
Thì nàng nói, “Không. Mỗi chúng ta có một giấc mơ khác nhau.”
“Và có cả những người tình cờ thức dậy ở một nơi an toàn như thế này,
bảo đảm không phải sợ cơn chóng mặt nào…” tôi vẫn không thôi.
“Chóng mặt thì đâu cũng có.” Đoạn nàng cầm lấy khẩu súng lục mà
Valerian vừa lắp xong, bẻ gập nòng súng ra khỏi báng, ghé mắt vào nòng
súng như để xem lau đã sạch chưa, xoay ổ đạn, cho một viên đạn trượt vào
một trong các lỗ, lên cò, vừa giữ cho súng nhằm vào mắt nàng vừa lại xoay
ổ đạn. “Giống như một hố sâu không đáy. Ta cảm thấy lời hiệu triệu của hư
vô, nỗi cám dỗ khiến ta muốn rơi vào, hòa mình vào cái bóng đen đang vời
gọi…”
“Này, vũ khí không phải là thứ để nghịch đâu,” tôi nói, đoạn giơ tay ra,
nhưng nàng chĩa súng vào tôi.
“Sao lại không?” nàng nói. “Phụ nữ thì không, còn đàn ông các anh thì
được à? Cuộc cách mạng đích thực sẽ diễn ra chừng nào vũ khí là do phụ nữ
mang.”