“Còn đàn ông thì bị tước vũ khí sao? Cô có thấy thế là công bằng
không, nữ đồng chí? Phụ nữ vũ trang để làm gì chứ?”
“Để chiếm chỗ của các anh. Chúng tôi ở trên, các anh ở dưới. Để các
anh cảm nhận được chút ít thế nào là làm phụ nữ. Nào, tiến, đi tới đằng kia,
tới bên cạnh bạn anh đi,” nàng ra lệnh, vẫn chĩa súng vào tôi.
“Irina đã có ý nghĩ nào là bất khả chuyển lay ý nấy,” Valerian cảnh cáo
tôi. “Làm trái lời cô ấy chẳng ích gì đâu.”
“Còn bây giờ?” tôi vừa hỏi vừa nhìn Valerian, những mong cậu ta can
thiệp và cho trò đùa này chấm dứt.
Mắt Valerian dán vào Irina, nhưng cái nhìn của cậu ta mơ màng, như
thể cậu ta đang trong cơn mê hoặc, như thể đầu hàng tuyệt đối, như thể cậu
ta mong chờ lạc thú chỉ từ việc chịu quy phục thói đồng bóng của nàng.
Một tay lái mô tô từ Bộ Chỉ huy Quân sự Tối cao bước vào mang theo
một bó hồ sơ. Khi cửa mở ra, nó che khuất Irina, nàng biến mất. Valerian,
như thể chẳng có gì xảy ra, bắt tay làm nhiệm vụ của mình.
“Nói cho tớ biết…” tôi hỏi cậu ta, ngay khi chúng tôi có thể nói
chuyện. “Mấy trò đùa này cậu có thấy là nên không?”
“Irina không đùa,” cậu ta nói, không ngước mắt lên khỏi đống giấy tờ.
“Cậu sẽ thấy.”
Ngay từ lúc đó trở đi thời gian thay hình đổi dạng, đêm triển nở ra,
nhiều đêm biến thành một đêm duy nhất trong cái thành phố mà bộ ba chúng
tôi – cái bộ ba giờ đây không gì chia cắt được – băng qua, một đêm duy nhất
đạt đỉnh điểm trong phòng của Irina, trong một khung cảnh đáng ra là riêng
tư song cũng là một khung cảnh phô bày và thách thức, nghi lễ của cái giáo
phái bí mật đòi hỏi hy sinh mà Irina cùng một lúc là tư tế và nữ thánh, kẻ bất
kính và nạn nhân. Câu chuyện khôi phục lại diễn trình bị ngắt ngang của nó;
giờ thì khoảng không gian mà nó phải lấp kín lại bị chất quá nhiều, đặc sít,
nó chẳng để lại khe hở nào cho nỗi rùng rợn của cái trống không, giữa
những chăn đêm theo kiểu dáng kỷ hà, những cái gối, bầu không khí mang
nặng mùi thân thể trần truồng của chúng tôi, hai bầu vú Irina chỉ hơi nhu