Andrew cám ơn Olivia. Anh đi vốc nước lên mặt cho mát rồi tất cả sẽ lại
đâu vào đấy thôi.
Khi soi mình trong gương nhà vệ sinh, Andrew có cảm tưởng như thấy
cái chết đang lảng vảng quanh sống lưng mình rồi anh nghe thấy mình thì
thào:
- Mi đã được tặng không một phần đời, anh bạn thân mến à, nhưng mi
phải thiết tha với việc vận dụng trí óc nếu như muốn phần đời này kéo dài
thêm. Nói gì thì nói mi cũng không tin rằng kiểu hiện tượng này dành cho
tất cả mọi người! Mi đã viết đủ cáo phó cho người chết để có thể hiểu khi
chiếc đồng hồ sinh học của mi ngừng chạy thì có nghĩa là như thế nào.
Không được để bất cứ thứ gì tuột khỏi tầm tay của mi nữa, bất cứ chi tiết
nào, thời gian cứ trôi và nó sẽ trôi mỗi lúc một nhanh hơn.
- Ra là anh còn nói chuyện một mình nữa ư, anh Stilman? Olson vừa rời
khỏi một buồng vệ sinh vừa hỏi.
Hắn ta kéo khóa quần lên rồi lại gần Andrew, ngay gần bồn rửa tay.
- Hôm nay tôi không có tâm trạng để đùa đâu, Andrew vừa đáp vừa đưa
cả mặt vào dưới vòi nước.
- Tôi thấy rõ điều đó rồi. Tôi thấy thời gian gần đây anh kỳ lạ vô cùng,
tôi không rõ anh đang âm mưu chuyện gì, nhưng hẳn là vụ việc của anh rất
đáng ngờ.
- Olson, anh nên lo chuyện của mình đi, và để cho tôi yên.
- Tôi đã không tố cáo anh! Olson tự hào thông báo, như thể hắn ta đang
khoe khoang một chiến tích anh hùng.
- Tốt thật đấy, Freddy, anh đúng là đàn ông đích thực.