Olson tiến về phía giá khăn giấy lau tay rồi dùng hết sức kéo cuộn giấy.
- Cái của khỉ này chẳng bao giờ hoạt động tử tế cả, vừa nói hắn vừa đập
vào nắp khay.
- Anh nên viết một bài, tôi dám chắc là bài báo đó sẽ được mến mộ lắm
lắm, bài tuyệt cú nhất của anh trong mùa này, “Lời nguyền của khăn lau
tay” do Freddy Olson viết.
Olson liếc nhìn Andrew đầy tức tối.
- Thôi được rồi, tôi đùa đấy, đừng để ý nhé.
- Tôi không thích anh, Stilman, và tôi không phải là người duy nhất
trong tòa soạn này không thể chịu nổi thói cao ngạo của anh, nhưng chí ít
thì tôi cũng không giả vờ. Có rất đông những người như chúng tôi đang chờ
dịp để trả thù anh. Cuối cùng anh cũng bị hạ bệ thôi.
Đến lượt Andrew lại chăm chú quan sát đồng nghiệp của mình.
- Thế còn những ai tham gia câu lạc bộ đầy nhộn nhịp chống-Stilman
vậy?
- Trước hết hãy tìm những kẻ đánh giá cao anh, anh sẽ thấy là danh sách
cũng chẳng phải là dài gì cho cam.
Olson đưa ánh mắt coi thường nhìn Andrew rồi rời khỏi toa lét.
Cố chống lại cơn đau, Andrew đi theo hắn rồi bắt kịp hắn trước thang
máy.
- Olson! Tôi đã sai khi đánh anh. Khi đó tôi hơi cả giận mất khôn, mong
anh thứ lỗi.
- Thật vậy ư?