Theo lệnh của nhiều quan chức lãnh đạo vùng, nhiệm vụ của họ là bắt
cóc, tra tấn, sát hại mọi phần tử bị nghi ngờ là có thiện cảm với phe đối lập.
Trong vòng mười năm, nhóm đảo chính nắm chính quyền đã biến thành nô
lệ và làm mất tích hơn ba mươi nghìn người, bao gồm cả đàn ông lẫn phụ
nữ mọi lứa tuổi, nhưng đa phần tuổi đời còn rất trẻ. Hàng trăm đứa trẻ đã bị
giật khỏi tay mẹ đẻ chúng ngay khi mới lọt lòng để trao cho những thành
phần ủng hộ chế độ. Nhân thân của những đứa trẻ này bị xóa sổ một cách
có hệ thống để rồi được tạo ra một nhân thân mới hoàn toàn. Luận thuyết
của chính quyền đương nhiệm viện đến một thứ luân lý Cơ Đốc giáo sắt đá:
đánh cắp những tâm hồn trong trắng khỏi tay những ông bố bà mẹ có tư
tưởng suy thoái để cứu nguy cho chúng bằng cách trao chúng cho những
gia đình đủ tư cách nuôi dạy chúng.
Những kẻ “mất tích”, người ta thường gọi họ như vậy, sẽ bị chôn trong
những hố chôn tập thể và rất nhiều người trong số đó, bị gây mê trong
những trại giam trước khi đưa lên máy bay bí mật, sẽ bị quăng xuống sông
Rio Grande hay xuống biển.
Sẽ chẳng còn chút dấu vết nào về cuộc tàn sát này có thể buộc tội các
nhà cầm quyền…
Andrew đọc lướt không biết bao lần danh sách tập hợp tên tuổi những kẻ
tham gia những tội ác dã man kia. Từng vùng một, từng khu đô thị một,
từng trại tập trung một. Thời gian trong ngày dần trôi đi trong quá trình đọc
tên những đao phủ đó, cùng lúc anh tiếp tục xem xét tỉ mỉ bản sao lời khai
của các nhân chứng, lời thú tội vào phút cuối trong những phiên tòa vốn
chẳng có tác dụng gì. Khi nền dân chủ được tái thiết lập, những kẻ bạo tàn
kia đã gần như hoàn toàn thoát khỏi việc bị trừng phạt sau khi luật ân xá
được thông qua.
Trong khi tiến hành công việc tỉ mẩn này, Andrew tiếp tục tìm kiếm
không mệt mỏi dấu vết một tay Ortiz nào đó mà theo những thông tin do
tổng biên tập chia sẻ, hành trình của hắn ta tiêu biểu cho những quân nhân