- Vụ tấn công xảy ra khi nào? Pilguez hỏi.
- Trong dịp nghỉ lễ cuối năm, giữa Giáng sinh và năm mới, khi đó tôi ở
lại New York một mình.
- Hắn có vẻ dùng gậy rất hoạt đúng không? Một ông bố trong gia đình,
Chủ nhật nào cũng chơi bóng chày với cậu con trai. Tôi sẽ chẳng bất ngờ
khi tác giả của một trong những lá thư nặc danh mà anh đã nhận được
không chỉ dừng lại ở việc dùng ngòi bút để thể hiện thái độ bất mãn của
mình. Và anh không thể miêu tả thêm chút gì cho tôi à?
- Ở bãi đỗ xe đó rất tối, vừa đáp Andrew vừa cụp mắt xuống.
Pilguez đặt tay lên vai anh.
- Tôi đã nói với anh là mình công tác bao nhiêu năm trong ngành cảnh
sát trước khi về hưu chưa nhỉ? Ba mươi lăm năm, và còn hơn thế một chút,
một quãng thời gian dài kinh khủng phải không?
- Vâng, tôi cũng có thể hình dung ra.
- Thế theo anh, suốt ba mươi lăm năm trong nghề ấy, tôi đã hỏi cung bao
nhiêu kẻ bị tình nghi rồi?
- Việc tôi biết hay không thì có quan trọng lắm không?
- Lật bài ngửa với nhau nhé, chính bản thân tôi cũng chẳng thể đếm nổi
số ấy, nhưng bù lại, điều tôi có thể nói với anh, đó là ngay cả khi đã về hưu,
tôi vẫn có thể nhận ra người ta đang giấu tôi điều gì. Khi ai đó phỉnh phờ
mình thì luôn có thứ gì đó khập khiễng không khớp nhau.
- Kiểu thế nào?
- Ngôn ngữ cơ thể không thể nói dối. Một cái chau mày, hai má ửng đỏ,
đây này, hơi ửng lên như má anh vào lúc này đây, đôi môi mím lại, hay như