- Nhưng anh đang nói đến cái gì mới được chứ?
- Ra vẻ ngây thơ hả! Mày định nói với tao rằng đó không phải là vấn đề
tiền nong, rằng mày cày việc như trâu chỉ để giành vinh quang đúng không?
Rằng đúng là mày đang làm cái nghề hay ho nhất quả đất, có phải không?
Gã đàn ông nói thêm với giọng vẻ kinh tởm.
Bỗng nhiên có tiếng động cơ, tiếng răng rắc của bộ ly hợp rồi hai chùm
đèn sáng trưng chiếu vào bóng tối.
Kẻ tấn công do dự giây lát; trong cơn tuyệt vọng, Andrew lấy hết sức
bình sinh đứng dậy rồi lao vào để tóm lấy cổ hắn. Gã đàn ông thoát ra
không chút khó khăn, tung một cú đấm móc vào hàm Andrew rồi lao về
phía đoạn dốc chạy trốn, sượt qua người thợ máy đang chiếu đèn pha về
phía Andrew.
Người thợ máy xuống xe rồi lại gần Andrew.
- Có chuyện gì xảy ra thế?
- Tôi vừa bị đánh, vừa nói Andrew vừa xoa xoa mặt.
- Vậy là tôi đến vừa kịp lúc!
- Nếu sớm hơn mười phút thì còn tốt hơn nữa, nhưng cũng phải cảm ơn
anh nhiều, tôi nghĩ là anh vừa giúp tôi thoát khỏi điều tồi tệ nhất.
- Tôi những muốn có thể nói như vậy về chiếc xe của anh, hắn ta hành
hạ chiếc xe kinh quá. Rốt cuộc thì dù sao vẫn còn tốt hơn là anh bị như thế.
- Đúng thế, ngay cả khi tôi biết có một kẻ sẽ chẳng đồng tình với anh
đâu, Andrew vừa nhìn chiếc Datsun vừa thở dài.
- Này, chính thế đó, tôi sẽ không đến để rồi lại chẳng làm gì đâu. Anh có
chìa khóa chứ? Người thợ máy lên tiếng hỏi.