- Tao biết đích xác kẻ mà tao cần giải quyết. Một kẻ thối nát chỉ nghĩ
đến cái sự nghiệp cỏn con của mình, một tên đểu cáng không hề quan tâm
đến đồng loại, một kẻ rác rưởi, gã đàn ông hét lên càng lúc càng đầy đe dọa.
Andrew kín đáo luồn tay vào túi áo vest và tìm thấy điện thoại di động.
Bằng mấy đầu ngón tay, anh cố gắng rà tìm xác định các phím số cho phép
anh thực hiện cuộc gọi khẩn cấp, nhưng anh cũng hiểu rằng ở cái tầng ngầm
thứ ba này thì chẳng có bất cứ cơ may nào để chiếc điện thoại của anh bắt
được sóng.
- Tao sẽ đánh gãy tay và vai của mày, tao sẽ khiến mày chẳng thể làm
hại ai được nữa.
Andrew cảm thấy tim mình đập thình thịch, cái thằng điên này rốt cuộc
định đánh anh đến chết. Anh phải thử làm gì đó, nhưng lượng adrenalin lan
tràn khắp các mạch máu đã khiến nhịp đập trái tim anh trở nên dữ dội. Toàn
thân anh run bắn, và chắc hẳn anh không tài nào đứng vững trên đôi chân
mình.
- Chuyện này chẳng đáng tự hào lắm nhỉ?
- Cứ đặt mình vào vị trí của tôi mà xem, Andrew vặc lại.
- Mày dám cả gan nói những điều như thế thì quả là lạ thật đấy! Chính
xác là tao những muốn mày ở vào vị trí của tao đấy. Nếu mày làm thế thì
chúng ta cũng chẳng phải đi đến mức này đâu, gã đàn ông vừa thở dài vừa
ấn đầu gậy bóng chày vào trán Andrew.
Andrew thấy chiếc gậy được vung lên cao quá đầu mình rồi đập xuống
nóc chiếc Datsun, phần nóc xe bẹp rúm dưới sức nặng của cú đập.
- Thế cái đó giúp mày kiếm được thêm bao nhiêu? Hai nghìn, năm nghìn
hay mười nghìn đô la?