anh nằm ngửa ra đất.
Nếu kẻ đó quan tâm đến chiếc xe thì hắn cứ việc lấy vì dù sao chăng nữa
nó cũng chẳng khởi động nổi. Andrew phe phẩy chùm chìa khóa, anh nhận
ngay một cú đá vào tay khiến chùm chìa khóa văng ra xa.
- Hãy cầm lấy tiền của tôi rồi để tôi yên, vừa van xin Andrew vừa rút ví
ra khỏi túi áo vest.
Với đà đánh chính xác khủng khiếp, chiếc gậy bóng chày đã đánh bật
chiếc ví đến tận cuối gian hầm.
- Đồ ngu! Kẻ tấn công thét lên.
Andrew tự nhủ gã đàn ông tấn công mình là một kẻ thần kinh không
bình thường hoặc có thể hắn đã nhầm mục tiêu và nhầm anh với một người
khác, trong trường hợp này, tốt nhất là nên nói cho hắn biết càng sớm càng
tốt.
Rốt cuộc anh cũng dựa được lưng vào cửa xe.
Chiếc gậy bóng chày đập tan cửa kính xe, một cú khác rít lên phía trên
đầu Andrew vài phân, đánh bật chiếc gương chiếu hậu.
- Khoan, dừng lại đã, Andrew kêu lên, mẹ khỉ, tôi đã làm gì anh nào?
- Giờ mày còn dám lên tiếng hỏi cơ à? Thế tao đã làm gì mày nào?
Đúng là một kẻ thần kinh không bình thường, Andrew sững sờ rút ra kết
luận.
- Giờ là lúc mày phải trả giá, vừa nói gã đàn ông vừa vung gậy lên.
- Tôi xin anh, Andrew rên rỉ, tôi chẳng hiểu anh nói cái gì cả, tôi không
quen biết anh, tôi cam đoan với anh là anh nhầm rồi.