đi nhắc lại chuyện các thợ máy đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức để
tân trang chiếc xe và rằng phải khó khăn lắm thì bạn anh mới có thể chữa
xong để làm anh vừa lòng, đồng thời bạn anh cũng kết luận rằng một món
đồ cổ như thế này không xứng thuộc về đồ con lợn. Bạn anh có thể sẽ giữ
chiếc xe lâu gấp đôi thời gian cần thiết để sửa chữa như giáo viên tịch thu
một món đồ chơi để phạt cậu học sinh, nhưng rồi sẽ trả lại cho anh chiếc
Datsun bóng lộn như những ngày đầu.
Andrew rời tòa báo rồi băng qua đại lộ. Ở lối vào bãi đỗ xe, anh chào
người gác cổng vốn đang mê mải đọc báo nên chẳng hề chú ý tới anh.
Trong lúc xuống dốc, Andrew nhận thấy phía sau lưng có tiếng động dường
như trùng với nhịp bước chân anh, có khả năng là tiếng bước chân anh vọng
lại.
Chỉ có duy một ánh đèn nê ông yếu ớt chiếu sáng tầng ngầm cuối cùng
này. Andrew tiến vào lối đi trung tâm, về phía ô đỗ xe số 37, ô bé nhất, nằm
kẹt cứng giữa hai chiếc cột. Thao tác mở cửa xe rồi chui vào trong chiếc xe
đòi hỏi phải có kỹ năng rèn luyện nhất định nhưng bù lại anh đã được bớt
một phần tiền thuê cho vị trí này, nơi mà chẳng có mấy tay lái có thể đỗ nổi
xe của mình.
Anh quệt tay lên capo và nhận thấy chiếc Datsun còn bẩn hơn anh nghĩ.
Anh thấy yên lòng khi ấn chân vào lốp trước, chúng dường như đủ căng để
có thể được kéo đi mà không bị thiệt hại gì. Tay thợ sửa xe hẳn sẽ sớm đến,
Andrew lục tìm chìa khóa trong túi. Anh đi vòng qua chiếc cột rồi trong lúc
cúi xuống ổ khóa cửa xe, anh cảm thấy có ai đó ở sau lưng mình. Andrew
chưa kịp quay lại nhìn thì một cú đánh bằng gậy bóng chày vào vùng hông
đã khiến anh gập người làm đôi. Phản xạ của anh là xoay người để đối diện
với kẻ đã tấn công mình, một cú thứ hai, ngay vị trí hạ sườn khiến anh
ngừng thở rồi ngã nhào xuống đất.
Nằm co rúm dưới đất, Andrew khó khăn lắm mới phân biệt được hình
dáng của kẻ giờ đang ấn chiếc gậy bóng chày lên lồng ngực anh để buộc