ánh mắt lảng tránh. Giày của anh đã được đánh xi kỹ chưa đây?
Andrew ngẩng đầu nhìn lên.
- Cái ví mà tôi nhặt được trong bãi đỗ xe không phải của tôi mà là của
kẻ tấn công tôi. Hắn ta hẳn đã đánh rơi nó khi chạy trốn.
- Sao anh lại giấu chuyện này?
- Tôi lấy làm xấu hổ vì bị đánh bởi một gã thấp hơn mình một cái đầu.
Và rồi khi lục lọi đám giấy tờ, Andrew nói tiếp, tôi phát hiện ra hắn ta là
giáo viên.
- Vậy điều đó thay đổi được gì?
- Đó không thực sự là chân dung của một kẻ thô lậu. Người đàn ông đó
không phải vô cớ mà tấn công tôi, một trong những bài báo của tôi hẳn đã
gây hại cho anh ta.
- Anh vẫn giữ chỗ giấy tờ tùy thân đó chứ?
- Chúng nằm trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi.
- Được rồi, vậy chúng ta sẽ làm một chuyến đến văn phòng của anh nhé,
chỉ cần sang đường là đến thôi.