- Anh không từ chối một tách cà phê nhỏ trước khi đi làm chứ? Pilguez
hỏi với giọng dường như không thể tranh cãi.
- Tôi sẽ muộn tiết giảng của mình mất, Capetta xẵng giọng đáp, và tôi
chẳng hề muốn dùng cà phê với tên này, anh ta nói thêm. Hãy để tôi đi hoặc
tôi sẽ kêu toáng lên đấy, sở cảnh sát nằm cách đây chưa đầy trăm mét đâu.
- Và rồi anh sẽ nói gì với cảnh sát đây? Pilguez đáp trả. Rằng cách đây
vài tháng, anh đã đánh nhừ tử người đàn ông này bằng gậy bóng chày và
phá tanh bành chiếc xe cổ của anh ta, trò tiêu khiển trong dịp nghỉ lễ của
anh ư?
- Còn trên cả hèn hạ! Capetta vừa thở hắt ra vừa nhìn Andrew vẻ khinh
bỉ. Mày còn đến đây với con khỉ đột này để trả thù ư?
- Cảm ơn lời khen nhé, Pilguez đập lại. Ít nhất thì anh cũng chẳng phủ
nhận sự việc. Tôi chẳng phải là vệ sĩ của anh ta mà chỉ là một người bạn
không hơn không kém. Xét cái cách mà anh đã cư xử trong cuộc gặp gần
đây giữa hai người, anh sẽ chẳng thể trách anh ta dẫn theo người đến đây
đâu.
- Tôi không đến đây để ăn miếng trả miếng với anh, Capetta, Andrew
chen vào.
- Sao các người lại tìm ra tôi?
Andrew đưa chiếc ví cho vị giáo sư.
- Sao lại phải đợi lâu đến vậy? Vừa nhận lại giấy tờ Capetta vừa hỏi.
- Thôi nào, chúng ta đi dùng chút cà phê được chưa? Pilguez vừa giậm
giậm chân trên vỉa hè vừa nài nỉ.
Họ cùng vào quán cà phê Roma và chọn một bàn ở tận cuối phòng.