- Các người muốn gì? Capetta lên tiếng hỏi.
- Một bữa cà phê lai rai, Pilguez đáp.
- Muốn hiểu vì sao anh lại tấn công tôi, Andrew đi thẳng vào vấn đề.
Pilguez rút bút cùng tập giấy ghi chép ra khỏi túi rồi đẩy nó trượt trên
bàn đến trước mặt Capetta.
- Trong khi tôi đi gọi đồ, tôi rất lấy làm biết ơn nếu anh viết cho tôi vài
dòng như sau: một miếng thịt dê quay, hai cân khoai tây, kinh giới ô, hai củ
hành tím, một lọ kem tươi năm mươi phần trăm, một gói mù tạt bột, hai gói
pho mát gruye nạo nhỏ, một bó măng tây và đúng rồi, một bánh pho mát.
- Sao tôi lại phải viết những thứ đó? Capetta vặn hỏi.
- Bởi vì tôi đã lịch sự yêu cầu anh viết thế, vừa trả lời Pilguez vừa đứng
dậy.
- Thế nếu tôi không muốn viết thì sao?
- Tôi đặc biệt càng không muốn đến kể cho trưởng phòng nhân sự
trường Đại học New York về chuyện một giáo sư của trường đã làm gì vào
dịp lễ Giáng sinh, nếu anh hiểu những gì tôi muốn nói! Nào, bắt tay vào
việc đi! Lát nữa tôi sẽ quay lại, anh muốn uống gì, một tách trà chẳng hạn?
Andrew và Capetta ngạc nhiên nhìn nhau. Capetta bắt tay vào viết và
trong lúc anh ta chép lại những từ Pilguez vừa đọc, Andrew bèn hỏi anh ta
câu hỏi chỉ chực buột khỏi miệng anh.
- Vậy rốt cuộc là tôi đã làm gì anh hả Capetta?
- Anh giả đò không biết hay anh là một tên ngốc?
- Có thể là mỗi loại một chút.