để chúng tôi trở thành cha mẹ của một đứa trẻ mà bố mẹ chúng không hề
muốn có chúng. Khi đến một cơ sở của Trung Quốc, cơ sở hợp pháp nhất
thế giới, tôi xin khẳng định với anh là chúng tôi có nhiều cơ hội đạt được
mục đích của mình trong khoảng thời gian rất hợp lý. Và chuyện đã diễn ra
đúng như thế. Chúng tôi đã tuân thủ các cuộc điều tra của chính quyền Hoa
Kỳ và chúng tôi được chấp thuận nhận con nuôi. Với điều kiện trả năm
nghìn đô la chi phí hồ sơ cho trại trẻ mồ côi, tôi có thể khẳng định với anh
rằng đây cũng là một khoản kha khá đối với chúng tôi, chúng tôi đã có được
hạnh phúc lớn lao vô cùng tận, dĩ nhiên là sau sự ra đời của Sam. Chúng tôi
đã đến đón Léa tại Trung Quốc vào ngày mùng 2 tháng Năm năm 2010.
Theo những giấy tờ mà họ trao cho chúng tôi thì khi ấy con bé vừa tròn hai
tuổi. Hẳn là anh nên chứng kiến niềm hạnh phúc của Sam khi chúng tôi trở
về với em gái của nó trong vòng tay. Thằng bé sướng phát điên lên. Trong
vòng một năm, chúng tôi từng là gia đình hạnh phúc nhất trần đời. Dĩ nhiên
là ban đầu Léa cũng gặp nhiều khó khăn trong chuyện thích nghi. Con bé
khóc rất nhiều, nó sợ hãi tất thảy mọi thứ, nhưng chúng tôi đã trao cho nó
tất cả tình yêu thương trìu mến dịu dàng để rồi vài tháng sau, con bé đã trao
cho chúng tôi một món quà tuyệt vời khi bập bẹ gọi chúng tôi là bố là mẹ.
Mời ông ngồi, Capetta nói với Pilguez, cái cảm giác bị ông đứng mãi sau
lưng mình chẳng thoải mái gì cho cam.
- Tôi không muốn cắt ngang lời anh kể.
- Dù sao thì ông cũng đã thành công rồi đó thôi, Capetta đáp lại.
- Cứ tiếp tục đi anh Capetta, Andrew nài tiếp.
- Vào cuối thu năm ngoái, tôi bắt xe buýt về nhà như vẫn làm mỗi tối.
Tôi ngồi ở băng ghế cuối cùng và, như mọi khi, tôi bắt đầu đọc tờ báo buổi
sáng.
Tối hôm đó, tôi chẳng cần nhắc lại ngày tháng phải không anh Stilman,
tôi đặc biệt chú ý đến bài báo viết về một trại trẻ mồ côi ở tỉnh Hồ Nam,