Trung Quốc. Câu chữ của anh vô cùng xót xa, anh Stilman à, khi anh miêu
tả những người mẹ bị người ta lấy mất cả cuộc sống khi cướp đi sinh linh
quý giá nhất trên đời, đứa con của họ. “Họ chờ đợi thần chết như người ta
chờ đợi một người bạn”. Đó chính xác là những từ anh đã viết ra. Tôi chẳng
phải là người mau nước mắt, nhưng tôi đã khóc khi gập báo lại và tôi tiếp
tục khóc lúc thiếp ngủ vào buổi tối sau khi đã hôn con gái mình.
Ngay lập tức tôi cho rằng con gái mình nằm trong số những đứa trẻ bị
đánh cắp kia. Mọi thứ đều trùng khớp với nhau, thời gian, địa điểm, khoản
tiền trả cho trại trẻ mồ côi. Từ trong thâm tâm, tôi biết điều đó, nhưng suốt
hàng tuần trời, tôi đã nhắm mắt làm ngơ. Đức tin, một khi đã chân thành,
buộc chúng ta phải tôn trọng đồng loại của mình. Ta phải chịu trách nhiệm
trước Đấng Tối cao về một phần con người mà Người đã tin tưởng trao ta
khi ban tặng cuộc sống cho ta. Chỉ cần một giây sống buông lỏng, hèn nhát,
tàn ác là sẽ đánh mất phẩm cách của mình mãi mãi. Nhiều người mộ đạo rất
sợ bóng tối của Địa ngục, tôi thì giảng dạy về thần học, chuyện này luôn
khiến tôi thấy buồn cười. Địa ngục ở ngay sát ta thôi, nó mở cánh cửa đón
ta xuống ngay khi ta mất đi lẽ làm người của mình. Những suy nghĩ này ám
ảnh tôi cả ngày lẫn đêm. Làm sao lại để mình trở thành tòng phạm, dù là bị
động, của hành động đáng ghê tởm đó cơ chứ? Làm sao có thể tiếp tục nghe
Léa gọi chúng tôi là bố, là mẹ trong khi tôi vẫn biết rằng ở đâu đó, trong
một ngôi nhà khác, bố mẹ đẻ của con bé đang kêu thầm tên của nó trong nỗi
tuyệt vọng vì thiếu vắng con bé. Chúng tôi những muốn trao toàn bộ tình
yêu thương của mình cho một đứa trẻ bị cha mẹ từ chối yêu thương, chứ
không phải trở thành những kẻ chứa chấp một đứa trẻ bị đánh cắp.
Bị cảm giác tội lỗi gặm nhấm, rốt cuộc tôi cũng nói tất cả cho vợ mình.
Paolina chẳng muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Léa là con của cô ấy, cũng
như việc con bé đã trở thành con gái tôi, Léa là con của chúng tôi. Ở đây,
con bé sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, một nền giáo dục cùng một
tương lai tươi sáng. Ở đó, bố mẹ con bé không thể đáp ứng được những nhu
cầu của nó cũng như việc chăm sóc sức khỏe cho nó. Tôi vẫn nhớ một trận