người phụ nữ đó là hình ảnh gây xáo trộn nhất trong đời tôi. Chị ta quỳ
xuống trước mặt Léa, toàn thân run lẩy bẩy, chìa tay cho con bé rồi những
sức mạnh bền chặt nhất trong cuộc sống đã trỗi dậy. Về phần Léa, con bé
không hề sợ sệt, không chút do dự, đã tiến bước về phía người phụ nữ ấy.
Con bé đặt tay lên mặt mẹ, vuốt ve má chị ta như thể nó đang tìm cách nhận
ra đường nét của người đã sinh thành ra mình, và rồi con bé vòng tay ôm
lấy cổ chị ta.
Người phụ nữ ấy, vô cùng gầy guộc, đã nhấc bổng con gái nhỏ của tôi
khỏi mặt đất rồi ôm siết con bé thật chặt. Chị ta khóc rồi hôn khắp người
con bé. Chồng chị ta lại gần rồi đến lượt mình, anh ta ôm siết cả hai mẹ con
trong vòng tay.
Tôi ở lại bên họ trong vòng bảy ngày, bảy ngày đó Léa có những hai
người bố bên mình. Trong quãng thời gian một tuần vô cùng ngắn ngủi đó,
tôi từ từ dạy con bé rằng nó đã trở về nhà, rằng cuộc sống của nó là ở đây.
Tôi đã hứa với nó rằng chúng tôi sẽ quay lại đây thăm nó, rằng một ngày
nào đó nó sẽ vượt đại dương đến thăm chúng tôi… đó là lời nói dối trắng
trợn, nhưng tôi không đủ sức làm khác đi, tôi chẳng còn chút sức lực nào
nữa.
Người hướng dẫn viên kiêm phiên dịch cho chúng tôi cũng hiểu được
những gì tôi đang trải qua, cả hai chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều.
Buổi tối ngày thứ sáu, trong lúc tôi đang khóc trong bóng tối, bố của Léa đã
lại giường tôi rồi mời tôi đi theo anh ta. Chúng tôi cùng ra ngoài, trời lạnh
buốt, anh ta khoác một cái chăn lên vai tôi rồi chúng tôi tới ngồi ở thềm nhà
và anh ta đưa cho tôi một điếu thuốc lá. Tôi không hút thuốc, nhưng vào tối
đó, tôi đã nhận điếu thuốc. Tôi những hy vọng vệt thuốc cháy sẽ khiến tôi
quên được nỗi đau đang bóp nghẹt lấy mình. Ngày hôm sau, chúng tôi
thống nhất với người hướng dẫn viên là sẽ khởi hành vào đầu giờ chiều,
trong lúc Léa ngủ trưa. Nói lời tạm biệt con bé là điều bất khả với tôi.