báo như Cabildo hay thậm chí cho nhiều nhật báo khác sẽ còn xuất hiện sau
này.
Với đôi bàn tay khéo léo, Rafaël chuyển sang làm cho một xưởng mộc
trong khu phố, Isabel cùng cô bạn thân hàng ngày thay phiên nhau trông
mấy đứa con của cả hai và làm công việc giám thị ở trường trung học khoa
học.
Những ngày cuối tháng chẳng hề dễ dàng gì, nhưng hai khoản lương
còm cộng lại cũng cho phép họ vượt qua khó khăn và đáp ứng được những
nhu cầu của cô con gái nhỏ.
Khi Rafaël trở về từ xưởng mộc, sau bữa tối, cả hai lại ngồi vào bàn ăn.
Isabel nhận thêm việc khâu vá cũng cho cô có thêm chút thu nhập, trong lúc
đó Rafaël ngồi viết để phơi bày những bất công, các cuộc trấn áp do chế độ
độc tài tiến hành, nạn tham nhũng của chính quyền, sự tiếp tay của Nhà thờ
và để cho thấy cảnh u buồn mà nhân dân Argentina đang ngập chìm trong
đó.
Cứ 11h sáng, Rafaël lại rời xưởng với cái cớ là đi hút thuốc. Một người
đi xe đạp dừng lại chỗ anh rồi hỏi xin một điếu thuốc. Và trong khi Rafaël
châm lửa cho anh ta, anh kín đáo đưa cho anh ta tờ giấy đã viết tối qua. Tay
sứ giả mang bài viết bị cấm kia đến tận một nhà kho đã cải dụng thành một
nhà in bất hợp pháp. Cứ như thế Rafaël tham gia viết bài cho một tờ nhật
báo kháng chiến được bí mật phát hành.
Rafaël và Isabel mơ một ngày nào đó có thể rời Argentina để đến định
cư tại một quốc gia nơi rốt cuộc họ cũng được tự do.
Vào những tối khi tinh thần Isabel xuống rõ, Rafaël lại lôi cuốn sổ nhỏ
bọc bìa đỏ ra khỏi tủ côm mốt. Anh tính đếm khoản tiền tiết kiệm và đếm
ngược đến ngày khởi hành. Khi đã lên giường, anh thì thầm với cô tên