- Em làm gì ở New York vậy? Andrew hỏi.
- Em sống ở đây, Valérie đáp trong lúc Andrew giúp cô đứng dậy.
- Từ bao lâu rồi?
- Được một thời gian rồi, đừng hỏi em là bao nhiêu lâu, em hiện không
đủ minh mẫn để nhẩm tính được đâu. Thế anh làm gì rồi?
- Làm nghề mà anh luôn hằng mơ, thế còn em?
- Hai mươi năm cuộc đời, đó là cả một câu chuyện dài, anh biết đấy,
Valérie vừa phủi bụi trên chiếc jupe vừa trả lời.
- Chín dòng, Andrew thở dài.
- Cái gì chín dòng?
- Hai mươi năm cuộc đời, nếu em thổ lộ cho anh biết, anh sẽ tóm lược
chúng thành chín dòng.
- Thật vớ vẩn.
- Em đánh cược không?
- Còn tùy là cược cái gì nữa?
- Một bữa tối.
- Andrew, em còn có người đồng hành trong đời, Valérie trả lời đốp chát.
- Anh đâu có đề nghị em một đêm trong khách sạn. Một bát xúp há cảo
ở Joe’s Shanghai… em vẫn còn mê mệt món há cảo chứ?
- Vẫn còn.