- Em chỉ việc nói với bạn trai rằng anh là một cô bạn cũ.
- Nhưng trước tiên anh phải tóm tắt được hai mươi năm vừa qua của đời
em trong chín dòng đã.
Valérie, với nụ cười nơi khóe môi như cô vẫn thường khoe ra vào thời
người ta còn gọi anh là Ben, trước khi đề nghị anh tới gặp cô ở nhà để xe
phía sau tòa nhà thí nghiệm; một nụ cười mỉm không hề tạo thành nếp nhăn.
- Được thôi, cô nói, một ly cuối cùng và em sẽ kể về đời mình cho anh
nghe.
- Không phải ở quán bar này, trong đó quá ồn ào.
- Tốt thôi, nếu anh định dẫn em về nhà anh tối nay thì anh đã nhầm
người rồi đó.
- Valérie, điều đó thậm chí còn chưa thoáng qua tâm trí anh, chỉ là với
tình trạng của hai ta như thế này, ăn chút gì đó chẳng phải là điều quá xa xỉ
đâu, nếu không thế, anh e rằng vụ cá cược của chúng ta sẽ uổng công thôi.
Andrew không hề sai. Dù rằng cả hai chiếc giày cao gót của cô đã cắm
chặt xuống vỉa hè bẩn thỉu của phố 40 kể từ khi anh giúp cô đứng đậy,
Valérie vẫn có cảm giác như đang đi lảo đảo trên boong tàu. Ý tưởng lót dạ
thứ gì đó không hề làm cho cô phật ý. Andrew vẫy taxi rồi cho tài xế địa chỉ
một quán rượu mở thông đêm nằm ở khu SoHo nơi anh thường lui tới.
Mười lăm phút sau, Valérie ngồi bên bàn, đối diện với anh cả về nghĩa đen
lẫn nghĩa bóng.
Cô đã nhận được học bổng của trường Đại học Indianapolis. Trong tất
cả những trường mà cô gửi hồ sơ, đó là trường đầu tiên chấp nhận hồ sơ dự
tuyển của cô. Ngôi trường ở vùng Midwest chưa bao giờ là niềm mơ ước
của cô gái trẻ, nhưng cô không xa xỉ đến nỗi đợi câu trả lời danh giá hơn
nữa; nếu không có khoản trợ cấp tài chính này để trang trải học phí, tương