Andrew nhướng hết bên mày này rồi đến bên kia. Anh đã học tiểu xảo
này trong khóa học làm báo của mình. Hành động ấy luôn khiến người đối
thoại với ta bối rối. Khi phỏng vấn ai đó mà nghi ngờ độ chân thực của một
lời chứng, anh bắt đầu điệu valse nhíu mày, rồi qua phản ứng của “khách
hàng” mà đánh giá xem liệu họ có đang nói dối hay không. Nhưng khuôn
mặt Valérie vẫn rất thản nhiên.
- Dĩ nhiên rồi, Andrew sững sờ nói, anh không ngờ đấy. Nhưng vậy thì,
em đang làm trong ngành cảnh sát hay chỉ trong lĩnh vực thú y? Rốt cuộc, ý
anh là, em có thẻ cảnh sát và có mang súng không?
Valérie nhìn anh chằm chằm rồi phá lên cười.
- Em thấy anh đã chín chắn hơn rất nhiều kể từ lần cuối ta gặp nhau rồi
đấy, Ben thân mến.
- Em giễu anh đấy hả?
- Không hề, nhưng nhìn mặt anh đang nghệt ra em cứ ngỡ gặp lại bộ mặt
non choẹt của anh hồi còn đi học cơ đấy.
- Anh không ngạc nhiên khi em trở thành bác sĩ thú y, Andrew tiếp tục.
Em vẫn luôn yêu các con vật mà. Có tối em từng gọi đến nhà bố mẹ anh,
năn nỉ anh vượt rào để tới gặp em ngay tức thì; anh những tưởng là em đột
nhiên có ham muốn, nhưng không hề. Em đã buộc anh vác một con chó già
gãy chân, hôi hám mà em nhặt được bên lề đường lúc từ trường về. Chúng
ta đã phải đánh thức bác sĩ thú y ngay giữa đêm hôm khuya khoắt.
- Anh vẫn còn nhớ chuyện đó sao Andrew Stilman?
- Anh nhớ mọi chuyện của hai ta, Valérie Ramsay à. Còn bây giờ, em có
thể nói cho anh biết một chút xem chuyện gì đã xảy ra từ buổi chiều anh dài
cổ đợi em ở rạp Poughkeepsie cho tới tận buổi tối nay khi em tái xuất
không?