- Em đã thấy trong đống thư từ buổi sáng lá thư chấp thuận của Đại học
Indianapolis và em không thể đợi thêm một ngày nào nữa. Em thu xếp hành
lý và nhờ vào khoản tiết kiệm có được từ tất cả những công việc làm thêm
mùa hè cũng như việc trông trẻ mà em từng cáng đáng, em đã rời nhà và
Poughkeepsie ngay tối đó. Quá hạnh phúc vì không bao giờ phải tham dự
vào cảnh chiến tranh gia đình giữa bố mẹ em nữa, họ thậm chí còn không
muốn tiễn em ra ga, anh thấy đấy! Và bởi anh chỉ có chín dòng để nói về cô
bạn cũ, em sẽ miễn cho anh các chi tiết trong quá trình em học đại học. Khi
đến New York, em đã làm nhiều việc lặt vặt ở các phòng khám thú y khác
nhau. Một ngày nọ, em trả lời mẩu tin tuyển dụng của sở cảnh sát và em đã
được nhận vào vị trí dự khuyết. Em vào biên chế cũng được hai năm rồi.
Andrew gọi cô bồi bàn đang đi ngang qua gần chỗ họ, nhờ phục vụ hai
ly cà phê.
- Anh rất thích ý tưởng em làm bác sĩ thú y trong sở cảnh sát. Anh đã
soạn thảo nhiều cáo phó với thông báo đám cưới đến nỗi em không thể
tưởng tượng nổi đâu, nhưng anh chưa bao giờ đụng phải công việc này. Anh
thậm chí còn không hình dung ra là nó có tồn tại.
- Dĩ nhiên là nó có tồn tại.
- Anh vẫn giận em, em biết chứ?
- Giận vì cái gì?
- Vì em đã chạy trốn mà không hề từ biệt anh.
- Anh là người duy nhất em từng thổ lộ rằng em sẽ ra đi ngay khi có thể.
- Anh không hề coi lời thổ lộ đó là lời báo trước. Giờ em đã nói vậy thì
hẳn nó có nghĩa là vậy.
- Thế mà anh vẫn còn giận em sao? Valérie giễu.