- Lẽ ra phải thế, nhưng anh nghĩ em đã có thông báo.
- Thế còn anh, anh đã thực sự trở thành nhà báo ư?
- Sao em biết?
- Em vừa hỏi anh làm nghề gì, anh đã trả lời rằng: “Nghề mà anh luôn
hằng mơ”… và anh từng muốn trở thành nhà báo còn gì.
- Em vẫn nhớ chuyện đó sao, Valérie Ramsay?
- Em nhớ mọi thứ mà, Andrew Stilman.
- Vậy là em đã có bạn đồng hành trong đời?
- Muộn rồi, Valérie thở dài, em phải về thôi. Hơn nữa nếu em nói quá
nhiều, không bao giờ anh có thể tóm lược tất cả trong chín dòng.
Andrew mỉm cười tinh quái.
- Có nghĩa là em đồng ý đi ăn tối ở Joe’s Shanghai?
- Nếu anh thắng cược. Em là người giữ lời.
Họ dạo bước trên các con phố vắng tanh ở khu SoHo cho tới tận đại lộ 6
mà không ai cất lời. Andrew dìu Valérie để giúp cô băng qua những con
phố với lớp gạch lát mấp mô của khu phố cổ.
Anh vẫy gọi một chiếc taxi đang đi ngược lên đại lộ rồi mở cửa cho
Valérie, trong lúc đó cô ngồi vào băng ghế sau.
- Quả là hạnh phúc bất ngờ khi gặp lại em, Valérie Ramsay.
- Em cũng thế, Ben à.