- Mẹ kiếp, Valérie, đây là tài liệu mật! Dù sao anh cũng sẽ không phải
khóa chặt ghi chép của mình trong chính nhà mình đấy chứ! Hãy hiểu cho
anh, đây là công việc của anh, anh chỉ yêu cầu em tôn trọng điều đó thôi,
Andrew vừa kết lại với giọng bình tĩnh vừa thu dọn đống giấy tờ.
- Isabel có quyền đọc những thứ mà chồng cô ấy viết… và thậm chí còn
đưa ra nhiều đề xuất cho anh ta.
- Anh rất lấy làm tiếc, nhưng anh chẳng muốn vậy, anh ghê tởm việc
người khác đọc những ghi chép của mình.
- “Người khác” ở đây chính là vợ chưa cưới của anh đó. “Người khác”
chấp nhận cảnh cô đơn khi anh đi công tác hàng tuần dài đằng đẵng, và khi
anh ở đây “người khác” cũng hiểu rằng anh đang ở tận đẩu đâu, trong đầu
toàn bận tâm đến công việc, vì yêu nên “người khác” tôn trọng tất thảy
những điều đó. Nhưng đừng đòi hỏi em sống cùng anh nếu em không thể sẻ
chia một chút niềm đam mê này với anh.
- Em thích những thứ em vừa đọc à? Andrew hỏi.
- Em đã sợ xanh mặt khi biết điều sẽ xảy đến với gia đình kia, với María
Luz, nhưng đồng thời em cũng ghen tị với cảnh chung sức đồng lòng của
Rafaël và Isabel khi cùng nhau làm việc bên bàn bếp.
- Đó chỉ là bản phác thảo thôi, Andrew lầm bầm.
- Còn hơn thế nữa.
- Anh sẽ không bao giờ có thể xuất bản câu chuyện của họ nếu như
không quay lại Argentina. Đó không phải là tiểu thuyết hư cấu, em hiểu
không? Những con người đó thực sự đã tồn tại, và anh không thể bằng lòng
với một hoặc hai nhân chứng như vậy.