- Tùy cậu muốn làm gì thì làm, tớ chỉ là kẻ nô bộc khiêm nhường của
cậu mà thôi. Và cậu cứ suy nghĩ đến chuyện Buenos Aires nhé, hai chúng ta
ở đó sẽ thật tuyệt.
- Thế còn xưởng xe của cậu?
- Buôn bán xe cộ ấy à! Tớ tưởng là mình chẳng bán được chiếc nào
trước đầu tháng Bảy?
- Cậu sẽ còn chẳng bán nổi cái nào vào tháng Bảy nếu không làm việc
ấy chứ.
- Vừa rồi tớ có nhắc đến mẹ của Olson, chứ không phải mẹ tớ nhé! Tớ
sẽ để cậu trả tiền, Simon vừa soi gương vừa nói thêm. Tóc ngắn hợp với tớ
phết, cậu không thấy thế à?
- Chúng ta đi ăn trưa nhé? Andrew hỏi.
- Trước tiên phải đến tiệm bán vũ khí kia đã. Cậu muốn xét hỏi ai đó thì
cứ chìa tấm thẻ nhà báo đẹp đẽ ra là sẽ biết được Olson đã làm gì ở đó.
- Đôi khi tớ tự hỏi cậu bao nhiêu tuổi rồi…
- Cậu có dám cá là tay chủ tiệm sẽ mắc lừa không?
- Cá gì nào?
- Bữa trưa mà cậu vừa nhắc đến.
Andrew bước vào cửa hàng vũ khí trước tiên, Simon vào ngay sau rồi
đứng sau anh vài mét. Trong lúc Andrew nói, tay chủ tiệm quan sát anh qua
khóe mắt, không phải là không có chút lo lắng.
- Vào cuối buổi sáng hôm nay, Andrew nói, một nhà báo của tờ The
New York Times đã đến đây, liệu ông có thể nói cho chúng tôi biết anh ta