thấy mấy món đồ rất kỳ cục. Nếu là cậu, tớ sẽ không khoa chân múa may
như vậy đâu, rốt cuộc cậu sẽ bị dao cạo cứa cho lìa họng đấy.
Tay thợ cạo xác nhận lời khuyên của Simon là đúng đắn.
- Tớ không thể nói với cậu là hắn có mua gì không, tớ muốn chuồn đi
trước khi hắn nhận ra tớ. Hắn rời đi ngay sau đó một lát, vẻ hoan hỉ hơn bao
giờ hết. Mà này, có lẽ hắn đã ghé qua toa lét để hút hít. Tay đồng nghiệp của
cậu sau đó còn đi mua một chiếc bánh sừng bò, vừa ăn hắn vừa đi bộ ngược
lên đại lộ 8. Rồi hắn vào một tiệm bán đồng hồ trang sức nói chuyện với
ông chủ tiệm một lúc lâu trước khi đi tiếp. Ngay khi hắn đặt chân đến tòa
soạn là tớ liền gọi cho cậu đấy. Tớ không muốn tỏ ra lạc quan thái quá,
nhưng mọi thứ đều quay quanh tay Olson này.
Người thợ cắt tóc hỏi Andrew xem anh có muốn cắt tỉa móng chân
móng tay hay không.
Simon trả lời thay bạn và bảo người thợ cắt ngắn mỗi bên tầm một xăng
ti mét.
- Có thể tớ sẽ đề nghị cậu đi cùng tớ đến Buenos Aires, Andrew vừa
cười vừa nói.
- Đừng có đùa với chuyện đó, tớ mê gái Argentina lắm đấy và tớ có thể
đi sắp xếp hành lý ngay tức thì.
- Chúng ta vẫn còn chưa đến bước đó, Andrew chỉnh lại. Trong khi chờ
đợi, giờ có lẽ đúng là lúc tớ hỏi Olson rồi.
- Cho tớ thêm vài ngày. Cứ với nhịp độ như thế này thì đến cuối tuần tớ
sẽ biết về hắn còn nhiều hơn cả mẹ đẻ của hắn.
- Tớ không còn nhiều thời gian, Simon.