đồng nghiệp của anh cho rằng chưa chắc chắn, nếu không muốn nói là bất
khả.
Anh không tài nào tập trung nổi, ánh mắt anh lướt từ màn hình máy tính
sang chiếc điện thoại di động vẫn luôn lặng câm một cách tuyệt vọng. Khi
nó rốt cuộc cũng sáng lên vào quãng 17 giờ, Andrew lao tới chỗ điện thoại.
Báo động giả, cửa hiệu giặt là báo tin rằng đám áo sơ mi của anh đã được
giặt xong.
Mãi đến tận ngày hôm sau vào quãng giữa trưa anh mới nhận được tin
nhắn sau:
“Thứ Năm tới, 19h30. Valérie”
Anh trả lời ngay tức thì: “Em có địa chỉ chưa?”
Và anh cảm thấy hối tiếc về sự vội vàng của mình khi vài giây sau đọc
được câu trả lời “Rồi” cụt lủn.
°
Andrew tiếp tục công việc, và sống điều độ trong suốt bảy ngày liền.
Không uống bất cứ một giọt rượu nào, à đấy là trong trường hợp ta đồng ý
với anh coi bia là thứ đồ uống quá ít cồn để có thể xem như là rượu.
Thứ Tư, anh đến hiệu giặt là để lấy bộ vét đã để lại đây ngày hôm trước
rồi đi mua một chiếc sơ mi trắng. Anh tranh thủ dịp này để sửa sang lại
phần gáy và khuôn mặt ở chỗ thợ cạo. Và như mọi tối thứ Tư khác, anh gặp
Simon, cậu bạn chí thân của mình, vào tầm 21 giờ, trong một quán nhỏ
trông chẳng ra vẻ gì, nhưng ở đó có món cá chuẩn nhất khu West Village.
Andrew sống cách đây hai bước chân, và nhà bếp của Mary’s Fish đã trở
thành căng tin của anh những khi anh từ tòa báo về muộn, mà điều này thì
thường xuyên xảy đến với anh. Trong khi Simon, như mỗi dịp cả hai cùng
đi ăn tối, nổi cơn thịnh nộ với tụi Cộng hòa vì đã ngăn cản tổng thống thực