hiện những cải cách mà nhờ vào nó ông mới đắc cử, Andrew, tâm hồn đang
lang thang tận đẩu tận đâu, nhìn ngắm dòng người qua đường cùng khách
du lịch đang đi dạo trong những con phố tại khu mình ở qua cửa kính.
- Và điều thực sự đáng ngạc nhiên tớ đồng ý với cậu, là đây: theo nguồn
tin đáng tin cậy, Barack Obama sẽ phải lòng Angela Merkel.
- Hoặc là cậu đang làm việc quá căng với một tin đặc biệt tày đình và tớ
sẽ thứ lỗi cho cậu, hoặc là cậu đã gặp ai đấy và trong trường hợp đó, cậu
nên cho tớ biết ngay tức thì! Simon hét toáng lên.
- Chẳng phải lọ cũng chẳng phải chai, Andrew đáp, tớ rất lấy làm tiếc, tớ
mệt quá.
- Đừng chơi trò đó với tớ! Tớ không thấy cậu cạo râu tóc nhẵn nhụi đến
vậy kể từ khi cậu đi chơi với cô nàng tóc nâu cao hơn cậu cả cái đầu. Sally
thì phải, nếu trí nhớ tớ vẫn còn hoạt động tốt.
- Sophie, nhưng cũng chẳng quan trọng gì, điều đó chứng tỏ rằng cậu
quan tâm biết bao đến cuộc đàm đạo của tớ. Làm sao có thể trách cậu vì đã
quên tên cô nàng chứ, tớ chỉ ở bên cô nàng có năm rưỡi thôi mà!
- Nàng ấy nẫu thật đấy nhỉ, tớ chưa từng nghe thấy tiếng nàng cười bao
giờ, Simon tiếp lời.
- Bởi nàng chẳng bao giờ cười trước những lời đùa cợt của cậu. Cậu ăn
nốt cho xong đi, tớ muốn về ngủ rồi, Andrew thở dài.
- Nếu cậu không nói ra điều cậu đang lo lắng trong lòng, tớ sẽ gọi hết
món tráng miệng này đến món tráng miệng khác, cho đến no căng mà chết
cho mà xem.
Andrew nhìn thẳng vào mắt cậu bạn.