- Không phải em đang ghen với quá khứ của anh đấy chứ?
- Cả quá khứ lẫn tương lai của anh. Hồi học cấp hai, em còn ghen với
đám con gái vây quanh anh nhiều hơn anh có thể hình dung nhiều, Valérie
trả lời.
- Đám con gái nào?
Valérie mỉm cười không đáp rồi vẫy một chiếc taxi.
Họ đến Westport vào lúc chập tối. Qua ô cửa sổ phòng nghỉ, họ có thể
nhìn thấy phần mũi đất đang bị sóng đánh dồn dập không ngơi nghỉ.
Sau khi ăn tối xong, họ cùng đi dạo bên phá nước, nơi đây đất không
còn chút dấu vết của văn minh nhân loại. Valérie trải chiếc khăn tắm lấy từ
khách sạn xuống nền cát, Andrew gác đầu lên đầu gối cô rồi cả hai cùng
ngắm nhìn đại dương gầm gào giận dữ.
- Em muốn mình sống đến già bên anh, Andrew à, sống đến già để có đủ
thời gian hiểu anh.
- Em hiểu anh rõ hơn bất cứ ai mà.
- Kể từ khi rời Poughkeepsie, em chỉ biết đến cô đơn, ở bên anh, em dần
dần từ bỏ được trạng thái này và điều đó khiến em thấy hạnh phúc.
Thu mình trong làn không khí mát mẻ ban đêm, họ lặng im lắng nghe
tiếng sóng dồi.
Andrew hồi tưởng lại thời niên thiếu của cả hai. Kỷ niệm đôi khi như
những tấm ảnh đã bị thời gian tẩy trắng ố mà các chi tiết lại nổi lên nhờ sự
soi sáng nào đó. Anh cảm thấy mối đồng cảm gắn kết cả hai mạnh hơn tất
thảy.