Pilguez chào Andrew rồi hứa sẽ gọi lại cho anh ngay khi có tin gì mới.
- Ai thế? Valérie vừa ăn nốt ly kem ở sân hiên quán cà phê mà cả hai
vừa vào.
- Chẳng có gì quan trọng đâu, chuyện công việc thôi.
- Lần đầu tiên em nghe thấy anh nói với em rằng công việc của anh
không quan trọng, anh hẳn còn mệt nhiều hơn em nghĩ đấy.
- Em nghĩ sao nếu tối nay chúng ta nghỉ đêm bên bờ biển?
- Dĩ nhiên là đồng ý rồi.
- Thế thì mình đến Ga Trung tâm đi, anh biết một khách sạn nhỏ thú vị
trông ra bãi biển Westport. Không khí biển sẽ khiến chúng ta khỏe khoắn
thêm.
- Vậy giờ mình phải về nhà lấy vài thứ đồ đã.
- Không cần đâu, mình sẽ mua bàn chải đánh răng tại đó luôn, chỉ có
một đêm thì cũng chẳng cần gì khác đâu.
- Có chuyện gì đang xảy ra thế anh, cứ như anh đang chạy trốn điều gì
đó hay ai đó thì phải?
- Anh chỉ muốn rời xa thành phố, một chuyến chạy trốn say men tình
với em, rời xa tất thảy.
- Em có thể biết làm thế nào anh lại biết cái khách sạn nhỏ thú vị trông
ra bãi biển đó được không?
- Anh đã viết cáo phó cho ông chủ của nó…
- Em đánh giá cao sự ga lăng của anh đấy, Valérie dịu dàng đáp.