Ba ngày nữa, có thể anh đang ở Buenos Aires, cách xa hàng nghìn ki lô
mét với cô cùng những khoảnh khắc yên bình mà anh muốn sống lại khi
mùa hè đang chiếu những tia nắng cuối cùng xuống khắp thế gian.
°
Một giấc ngủ thanh bình cùng bữa ăn trưa dưới ánh mặt trời đã giúp
Andrew lại sức. Lưng anh không còn đau nhức nữa.
Về đến New York vào tối Chủ nhật, anh nhấc máy gọi Simon rồi hẹn
bạn đến gặp mình tại quán Starbucks vào 9 giờ sáng hôm sau.
°
Simon đến muộn, Andrew đọc báo trong lúc đợi bạn tới.
- Đừng phê phán gì tớ nhé, tớ vừa trải qua một ngày thứ Bảy thối tha
nhất đời mình đấy.
- Tớ chẳng nói gì đâu.
- Bởi tớ vừa cấm cậu làm thế mà.
- Ngày thứ Bảy của cậu tệ hại đến thế là vì chuyện gì?
- Tớ đã dành trọn ngày để theo Freddy Olson, một tên ngụy trang bẩn
thỉu vượt xa những gì cậu có thể hình dung.
- Đến mức thế cơ à?
- Còn tệ hơn nữa cơ. Gái gú, ăn tacos rồi lại hút hít, còn hơn thế nữa,
chương trình này chỉ chiếm có nửa ngày của hắn. Sau bữa trưa, hắn còn đến
nhà xác một lát, đừng hỏi tớ hắn làm gì ở đó nhé, nếu tớ theo hắn vào trong,
hắn sẽ nhận ra tớ mất và tớ cũng chẳng mặn mà gì với thứ đựng trong cái tủ
lạnh khổng lồ đó. Sau đó hắn đi mua hoa rồi đến bệnh viện Lenox.