- Khi ta biết cái chết đang chờ dịp trả thù mình, giấc mơ nhanh chóng
trở thành cơn ác mộng. Cậu sẽ chăm lo cho Valérie khi tớ không còn nữa
chứ?
- Chính cậu sẽ chăm lo cho cô ấy thì có! Cả ba chúng ta sẽ vượt qua
chuyện đó, cuộc đời là một căn bệnh hiểm nghèo trong một trăm phần trăm
các trường hợp. Về phần mình, tớ không biết cái ngày tiền định đó là ngày
nào, và tớ cũng chẳng có đủ thời giờ kéo dài thời hạn đó. Nó cũng chẳng
khiến cậu yên tâm hơn khi cậu cứ nghĩ đến nó. Cậu có muốn ngày mai tớ
tiễn cậu ra sân bay không?
- Không, không cần đâu.
- Tớ sẽ nhớ cậu, cậu biết đấy.
- Tớ cũng vậy.
- Thôi nào, cậu về với Valérie đi, tớ còn có hẹn.
- Với ai thế?
- Cậu sắp muộn rồi đấy, Andrew.
- Trước tiên hãy trả lời tớ đã.
- Với cô lễ tân ở bệnh viện Lenox. Tối Chủ nhật vừa rồi tớ lại quay lại
xem cô ấy thế nào sau chuyến viếng thăm của Freddy, tớ thích cầu toàn mà,
tớ chẳng thể làm khác được.
Andrew đứng dậy, chào Simon rồi quay ngược lại ngay khi ra đến cửa.
- Tớ có một việc muốn nhờ cậu, Simon.
- Tớ cứ tưởng là xong rồi chứ, nhưng cậu cứ nói đi.