- Bà biết gì về hắn?
- Về Ortega thì hiện tại chẳng có gì nhiều nhặn. Còn về Ortiz thì chỉ cần
đưa cho cậu các hồ sơ lưu về ESMA là đủ rồi.
- Sao hắn có thể thoát khỏi công lý?
- Cậu đang nói về công lý nào vậy cậu nhà báo? Cái thứ công lý đã ân xá
lũ chó rừng này ư? Cái thứ công lý đã cho chúng thời gian để tạo nhân thân
mới ư? Sau khi chế độ dân chủ được lập lại vào năm 1983, chúng tôi, các
gia đình nạn nhân, cứ tưởng rằng những kẻ phạm tội đó sẽ bị xét xử. Khi đó
chúng tôi chưa tính đến sự nhu nhược của tổng thống Alfonsin và sức mạnh
của quân đội. Chế độ quân sự đã có đủ thời gian để xóa bỏ mọi dấu vết,
thanh trừng đám quân nhân trót dính máu, giấu kín các dụng cụ tra tấn trong
lúc chờ thời cơ thích hợp, chẳng gì đảm bảo thời kỳ này sẽ không tái diễn
vào một ngày nào đó. Chế độ dân chủ rất mong manh. Nếu cậu nghĩ sẽ
tránh được điều tồi tệ nhất bởi vì câu là người Mỹ thì cậu đã nhầm hệt như
chúng tôi từng nhầm. Vào năm 1987, Bareiro và Rico, hai sĩ quan cấp cao,
đã kích động phe quân sự nổi lên và đã bịt mồm thành công hệ thống tư
pháp của chúng tôi. Hai đạo luật đáng xấu hổ đã được thông qua, một đạo
luật về nghĩa vụ tuân lệnh đã thiết lập các mức độ trách nhiệm tùy theo cấp
bậc trong quân đội và đạo luật thứ hai còn ô nhục hơn gọi là “Chấm hết” đã
bãi bỏ tất cả các tội ác chưa được đưa ra xét xử. Tay Ortiz đó, cũng như
hàng trăm đồng phạm của hắn, tự thấy đã được tặng giấy thông hành cho
phép chúng thoát mọi cuộc truy đuổi. Phần lớn những kẻ tra tấn đã được
hưởng điều đó, và rất nhiều kẻ khác đang bị giam đều đã được phóng thích.
Phải mười lăm năm sau, hai đạo luật đó mới được bãi bỏ. Nhưng, trong
vòng mười lăm năm đó, cậu có thể hình dung rõ ràng lũ bất lương ấy thừa
thời gian để ẩn mình.
- Sao nhân dân Argentina lại có thể để một chuyện như vậy xảy ra cơ
chứ?