- Những người bị thương sao rồi? Andrew hỏi, chúng tôi đến hỏi thăm
tình hình họ thế nào trước khi trở lại Buenos Aires.
- Anh đã quay lại rồi à? Cậu bác sĩ nội trú thốt lên khi nhận ra Andrew
trong sảnh. Chúng tôi tìm anh suốt tối qua, tôi đã nghĩ rằng anh có điều gì
đó phải tự trách bản thân và anh đã vội lẩn đi.
- Tôi không chờ được mà anh thì không cho tôi bất cứ thông tin nào về
giờ giấc anh ra khỏi phòng phẫu thuật.
- Làm sao mà tôi có thể biết điều đó được cơ chứ?
- Đó đúng là điều tôi đã tự nhủ, biết thế tôi đã không qua đêm trong bãi
đậu xe. Tôi vừa từ đồn cảnh sát về.
- Thế anh đã nói chuyện với ai?
- Với trung sĩ Guartez nào đó, một người có vẻ cởi mở với giọng nói
trầm trầm cùng cặp kính rất to.
Bác sĩ gật gù, miêu tả của Andrew tương đối giống với dung mạo của
một trong ba cảnh sát tại ngôi làng đó.
- Họ quả là gặp may, quá là may vì anh đã đi ngang qua lúc đó. Người bị
thương nặng nhất đã được chuyển lên thủ đô sáng sớm nay. Đây chỉ là một
bệnh viện nhỏ, chúng tôi không được trang bị đầy đủ để có thể tiếp nhận
những ca nghiêm trọng như vậy. Còn ông Ortega thì chỉ bị một vết thương
rất sâu ở đùi và bị rách cơ. Chúng tôi đã phẫu thuật cho ông ta, giờ ông ta
đang nằm dưỡng bệnh trong một góc tạm thời, hiện tại không còn phòng
bệnh nào trống, ngày mai thì có thể, nếu không tôi sẽ chuyển ông ấy sang
một bệnh viện khác. Anh có muốn tới thăm ông ấy không?
- Tôi không muốn làm ông ấy mệt mỏi vô ích, Andrew đáp lời.