- Chắc chắn là ông ấy sẽ rất vui nếu có thể nói lời cảm ơn người đã cứu
mình. Tôi phải đi thăm các bệnh nhân khác, tôi để anh tự đi tới phòng ông
Ortega nhé, nó nằm ngay đầu hành lang này thôi. Nhưng nhớ đừng ở lại quá
lâu vì ông ấy cần lấy lại sức.
Cậu bác sĩ chào tạm biệt Andrew rồi đi khỏi, cậu ta đã bảo y tá trực ban
rằng anh được phép vào thăm bệnh nhân.
Andrew kéo tấm rèm che giường Ortega nằm với giường bên cạnh để
trống.
Ortega đang ngủ. Marisa lay lay vai hắn.
- Thế lại là cô à? Ortiz nói khi mở mắt.
- Ông cảm thấy trong người thế nào? Andrew hỏi.
- Tốt hơn từ lúc người ta cho tôi thuốc giảm đau. Thế anh còn muốn gì ở
tôi nữa?
- Cho ông cơ may thứ hai.
- Anh đang nói tới cơ may nào vậy?
- Nếu tôi không lầm thì ông đã được chính quyền xác nhận mang họ
Ortega, đúng không?
- Đó là họ in trên giấy tờ tùy thân của tôi, viên cựu thiếu tá cụp mắt
xuống trả lời.
- Ông có thể rời khỏi đây với cái tên này và trở về nhà.
- Cho đến khi bài báo của anh được đăng?
- Tôi có chuyện cần thương lượng với ông.