của anh được in trong ấn bản Chủ nhật, được tìm đọc nhiều nhất trong tuần,
đã gây tiếng vang lớn.
Sáu mươi lăm nghìn trẻ em Trung Quốc đã được các gia đình người Mỹ
nhận làm con nuôi trong vòng mười năm qua. Vụ bê bối này liên quan đến
hàng trăm trẻ, chúng không hề bị bỏ rơi trong khi các loại giấy tờ chính
thức lại chứng nhận điều đó, thực ra chúng đã bị cưỡng đoạt khỏi tay bố mẹ
hợp pháp của mình để đưa vào trại mồ côi và trại này thu mỗi trường hợp
nhận con nuôi một khoản bồi thường là năm nghìn đô la. Khoản lợi tài
chính này làm giàu cho đám mafia gồm cảnh sát và cán bộ viên chức tha
hóa dính líu vào vụ buôn bán nhơ nhớp. Chính quyền Trung Quốc đã nhanh
chóng ngăn chặn vụ bê bối nhưng nỗi đau cũng đã in dấu. Bài báo của
Andrew khiến nhiều bậc cha mẹ Mỹ đắm chìm trong câu hỏi đạo đức về
những hậu quả của tấn thảm kịch đó.
Tên của Andrew được lưu truyền khắp ban biên tập rồi được nhắc đến
trên các chương trình truyền hình buổi tối vốn thường xuyên chọn cách phát
triển nhiều chủ đề vay mượn từ các mục tin bài trên The New York Times.
Andrew được các bạn đồng nghiệp chúc mừng. Anh còn nhận được mail
từ tổng biên tập cùng rất nhiều thư của độc giả sửng sốt trước cuộc điều tra
của anh. Nhưng anh cũng nhận được sự ghen tị của một vài bạn đồng
nghiệp, và ba lá thư nặc danh đe dọa sẽ giết anh được gửi đến tòa báo,
chuyện ấy đôi khi vẫn xảy ra.
Anh trải qua kỳ nghỉ cuối năm trong cô đơn. Valérie đã rời New York để
đến New Orleans với Colette.
Ngay ngày hôm sau cô đi, Andrew bị tấn công tại bãi đỗ xe, một vụ tấn
công bằng gậy bóng chày hẳn sẽ gây ra thảm kịch nếu không có người thợ
máy mà anh hẹn xuất hiện.