sổ của ngôi nhà mà John Lennon từng sống trước khi chuyển đến Dakota
Building. Khu West Village từng là nơi xuất hiện mọi cuộc cách mạng văn
hóa, nơi có những quán cà phê, quán rượu và hộp đêm nổi tiếng nhất cả
nước và khi Valérie giải thích với anh rằng những nghệ sĩ thời nay phần lớn
đều sống ở Williamsburg, Andrew nhìn cô với vẻ vô cùng nghiêm túc rồi
thốt lên:
- Dylan, Hendrix, Streisand, Peter, Paul & Mary, Simon & Garfunkel,
Joan Baez, tất thảy đều khởi nghiệp từ khu Village này, trong những quán
bar tại khu phố của anh, đó không phải là lý do đủ để muốn sống ở đây ư?
Và Valérie vốn chẳng muốn anh phật lòng vì bất cứ thứ gì trên đời liền
đáp:
- Dĩ nhiên là có chứ!
Khi cô ca ngợi tiện nghi của những tòa tháp được dựng lên chỉ cách đó
vài dãy nhà, Andrew vặc lại rằng anh không bao giờ muốn đến sống tại một
phòng tít trên cao bằng thép. Anh muốn lắng nghe phố xá, tiếng còi xe,
tiếng còi của đám taxi tại ngã tư, tiếng rắc rắc của ván sàn gỗ cũ kỹ, tiếng
lạch xạch trong hệ thống ống khi nồi hơi của căn hộ bắt đầu kêu ro ro, tiếng
cửa ra vào kẽo kẹt, những âm thanh đó khiến anh nhớ rằng mình đang sống
và có đồng loại bao quanh.
Một chiều, anh rời tòa soạn về nhà, lấy hết đồ trong tủ tường ra rồi
chuyển phần lớn đồ đạc của mình đến một kho chứa đồ trong khu phố. Mở
tủ treo áo ra, anh thông báo với Valérie rằng không cần thiết phải chuyển
nhà và từ giờ cô đã có chỗ cần thiết để dọn đến sống thực sự.
Vào tháng Ba, Andrew được tổng biên tập giao cho một vụ điều tra mới
cùng dòng với điều tra trước. Một hồ sơ quan trọng mà anh bắt tay vào
ngay không chút chần chừ, và vui mừng khi thấy nhiệm vụ này sẽ đưa anh
tới Argentina.